hươu sao hoảng loạn chạy trốn lần lượt ngã xuống, không con nào thoát
được số phận bị tên bắn xuyên mình.
Vòng vây của họ càng lúc càng thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn một con duy
nhất, đứng bên thi thể đồng loại, mở to mắt nhìn đoàn người thúc ngựa áp
sát.
Đôi mắt nó trong suốt mà sáng rực, dưới hàng mi dày cong vuốt, trông còn
to tròn, gần như có thể thấy rõ bóng kẻ đi săn đang giương cung lắp tên in
trong đó.
Chẳng biết vì lẽ gì, Chu Tử Tần lại từ từ hạ cung tên xuống, ngây ra nhìn
con hươu.
Giữa đống xác hươu, tứ chi thon dài và bốn nhánh sừng vươn cao đẹp đẽ
trên đầu nó càng thêm nổi bật. Mười mấy người đều kéo căng dây cung,
nhắm chuẩn vào nó.
Vào khoảnh khắc đối mặt với cái chết, nó bỗng tung người nhảy lên, vượt
qua xác tất cả đồng loại, lao đi như bay. Hai mũi tên bay sát qua sườn,
khiến bộ lông tuyệt đẹp của nó đầm đìa máu, con hươu mang theo vết
thương chạy biến vào khe núi, mất tăm mất tích.
Chỉ có đôi mắt ấy, vẫn đọng lại trong ký ức Chu Tử Tần.
Giống như vẻ kiên cường cố chấp không lùi một bước dù đã sắp rơi vào
đường cùng trong mắt Hoàng Tử Hà vậy.
Chu Tử Tần bỗng ngẩn ngơ, mọi thứ trên đời dường như đều lùi ra xa,
không cách nào đến gần được. Gã đành dựa vào gốc cây phía sau, đứng
lặng giây lát, thầm nghĩ, chẳng biết cô ấy có thể liều chết tung người nhảy
khỏi vòng vây như con hươu nọ, trở về thế giới của mình không?
Mà con hươu bị thương bỏ trốn vào trong núi ấy, cuối cùng có sống được
hay không?
=================