"Phải phải, chính là xâu vòng một gã đàn ông tặng, hại hai thầy trò họ tàn
sát lẫn nhau, ôi, cả hai cô đều xinh đẹp nữa chứ, đúng là khiến người ta
thương tiếc." Chu Tử Tần đương nhiên chỉ biết nghĩ đến chuyện thương hoa
tiếc ngọc.
"Thực ra mọi thứ trên đời này, chỉ cần nghĩ cách, ắt sẽ tìm thấy dấu vết
tương ứng,
phải không?" Hoàng Tử Hà quay đầu nhìn gã, ánh mặt trời từ sau lưng hắt
lại, khiến đôi mắt cô càng thêm sáng rỡ, cả người cũng sáng bừng lên, "Ví
như bất luận là tám mươi thanh đồng của người thợ mộc đóng hay tám
mươi mã chữ ngẫu nhiên do Quỳ vương chọn lựa, chỉ cần cố ý, đều có thể
để lại dấu vết, phải không nào?"
Chu Tử Tần ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngơ ngác nhìn cô: "Ý cô là... mấu chốt
nằm ở keo ong ư?"
Hoàng Tử Hà gật đầu nói khẽ: "Đúng vậy. Sau đây tôi phải kiểm chứng lại
một việc nữa. Nếu việc này là thật, thì mọi thứ có thể kết thúc." Nói dứt
câu, vẻ mặt cô cũng chẳng biết là vui hay buồn, song cặp mắt đã giăng đầy
sương khói.
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, Trường An cổ kính toát lên vẽ đìu hiu
quạnh quẽ, những thân cây trút hết lá đứng ủ rủ bên đường, cả thế gian
dường như chỉ có dung mạo cô sáng bừng lên. Mắt cô ánh lên vẻ cố chấp
kiên nghị, không lùi một bước, khiến Chu Tử Tần thấy vừa thân thuộc vừa
xa lạ, vừa kính sợ lại vừa thương xót, nhưng chẳng biết phải diễn tả thế nào,
đành lặng lẽ nhìn cô, nói hùa theo: "Kết thúc... thì tốt quá." Gã đưa cô về
đến nhà rồi mới một mình lủi thủi quay về, đi giữa phố phường Trường An,
chợt ngẩng lên nhìn bầu trời âm u nhạt nắng, sực nhớ ra
vì sao lúc nãy lại thấy ánh mắt Hoàng Tử Hà quen đến vậy.
Có một năm, vào mùa đông, gã hẹn với một đám lính Ngự Lâm thân thiết ra
ngoại ô đi săn. Thảo nguyên mùa đông rộng mêng mông, họ thúc ngựa phi
như bay, xua bầy hươu vào giữa vòng vây rồi quây lại bắn giết. Những con