Tôn sư phụ đỏ mặt tía tai, nhưng không sao cãi được. Hoàng Tử Hà vặt một
miếng keo ong, dùng giấy dầu gói lại rồi đứng dậy: "Đa tạ Tôn sư phụ, tôi
nghĩ Hoắc sư phụ là thợ mộc có tiếng, ắt sẽ cần nó vào việc khác, chứ
không dùng vào những việc bình thường đâu."
"Hẳn là thế..." Tôn sư phụ hậm hực đáp.
Thấy Hoàng Tử Hà quay người trở ra, Chu Tử Tần theo sau hỏi: "Cô lấy cái
này làm gì?"
"Có gì đâu." Hoàng Tử Hà hờ hững trả lời. "Có lẽ đây là chìa khóa để mở
hộp cửu cung."
"Gì cơ? Keo ong mở được hộp cửu cung ư?" Chu Tử
Tần thất thanh hỏi lại.
Hoàng Tử Hà gật đầu.
Chu Tử Tần bám theo sau cô, băng qua đám thợ mộc đang tất bật trong sân,
thấy cô đi thẳng ra cổng thì cuống quýt gặng: "Nói cho ta đi mà, rốt cuộc là
chuyện gì thế?"
Song Hoàng Tử Hà không đáp, chỉ rảo bước ra khỏi xưởng đồ gỗ, đứng
giữa ngọn gió đầu xuân lạnh buốt, thở hắt ra một hơi rồi ngoái lại nhìn gã:
"Tử Tần..."
Chu Tử Tần vội sán ngay đến, chỉ thiếu điều chưa vẫy đuôi: "Tử Hà?"
"Công tử còn nhớ trung thu năm ngoái, chúng ta đã phá vụ án một nhạc kỹ
gảy không hầu ở Thục không?"
"Hả? Vụ đồ đệ Úc Lý giết sư phụ Bích Đào ấy à?" Chu Tử Tần ngỡ ngàng
không hiểu sao cô lại đột nhiên nhắc tới vụ này.
Hoàng Tử Hà nhìn ráng chiều cuối trời, gật đầu: "Bấy giờ chúng ta thấy
trên mu bàn tay Bích Đào có một vết xước mới, nên suy đoán rằng nhất
định có thứ gì đó đã bị tuột ra khỏi cổ tay cô ta đúng không?"