Nghe ông ta nói vậy, Hoàng Tử Hà liền hỏi: "Hoắc sư phụ là thợ mộc nổi
tiếng kinh thành, đương nhiên khấm khá, nhưng dù sao cũng là người làm
việc tay chân, hẳn phải vất vả lắm nhỉ?"
"Ai dám bảo không nào? Cả đời ông ấy luôn tay luôn chân, nhưng cũng chỉ
nhận bạc cắc, ba bốn năm trước mới mua được mười mấy
mẫu đất ở quê và một căn nhà lớn, sư phụ bấy giờ tuyên bố không làm nữa,
muốn về quê hưởng an nhàn..." Kể tới đây, Tôn sư phụ thở dài lắc đầu:
"Tiếc rằng lão nhân gia chẳng có cái phúc ấy, trên đường về quê lại gặp
cướp, cả nhà lớn bé đều... Ôi!"
Chu Tử Tần vội hỏi: "Vậy đất đai nhà cửa thì sao?"
"Bị người trong tộc xâu xé cả, tôi cũng không rõ lắm."
Hoàng Tử Hà hờ hững góp lời: "Tiếc thật đấy, mười mấy mẫu ruộng và một
gian nhà rộng, người bình thường làm quần quật cả đời chẳng kiếm nổi
chừng ấy, vậy mà ông ta thoắt cái đã mua được, nhưng cuối cùng cũng
không có phúc hưởng."
"Đúng vậy, có lẽ đó là tiền sư phụ tôi gom góp cả đời... Thế mà bình thường
tôi chẳng nhìn ra." Nói đoạn, Tôn sư phụ lại quay sang lấy lòng Chu Tử
Tần, "Hay là công tử làm một cái hộp nữa như thế đi?"
"Thôi thôi, ta dùng cái hộp phiền phức ấy làm gì? Muốn mở ra cũng phải
vật vã nửa ngày, chỉ hợp với người trí nhớ siêu phàm thôi, ta chịu thua
không thể mở nó thoăn thoắt như thế được." Chu Tử Tần chê bôi.
Hoàng Tử Hà nhìn cách bày biện trong phòng, hỏi dò: "Ở đây có còn di vật
của Hoắc sư phụ không?"
Tôn sư phụ lắc đầu: "Ông ấy đã quyết rời kinh, đời nào còn để lại đồ đạc.
Chỉ cho tôi tất cả
công cụ hành nghề, nói rằng về sau không dùng đến nữa."
Hoàng Tử Hà đề nghị: "Cho tôi xem các công cụ ấy được không?"