Hoàng Tử Hà lẩm bẩm nhắc lại lời Chu Tử Tần: "Ta cầm cái của ta đi, lén
tráo đổi với cái của vương gia..."
Thình lình cô đứng phắt dậy gọi to: "Chu Tử Tần!"
Chu Tử Tần đã ra khỏi phòng, nghe tiếng cô thì giật bắn mình, hớt hải trở
vào: "Sao thế sao thế?"
"Công tử đợi cho một lát." Nói rồi cô rút cây trâm trên đầu, vạch lên mặt
bàn. Chu Tử Tần nghi hoặc hết sức, nhưng biết đây là thói quen của cô,
đành dựa vào khung cửa nhìn cô vạch loạn cả lên, vết vạch rất nông, không
hề để lại dấu tích. Gã nhìn mãi vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Cuối cùng, Hoàng Tử Hà cắm cây trâm ngọc vào chỗ cũ, đứng dậy: "Đi
thôi."
"Đi đâu?"
"Tiệm đồ gỗ Lương Ký, tìm Tôn sư phụ."
Tháng Giêng vốn là mùa ế ẩm của các tiệm đồ gỗ, nhưng Lương Ký vẫn
làm ăn phát đạt, mấy mảnh sân chất đầy vật liệu thượng đẳng, mọi người
vừa làm vừa tán gẫu: "Lần này là nhà nào mà làm nhiều đồ xa hoa thế?"
"Họ Vương Lang Gia cưới dâu, chú rể chính là Vương Uẩn,
hữu thống lĩnh của Ngự Lâm quân, em họ hoàng hậu, con trai Vương
thượng thư đấy mà. Nghe nói là cưới con gái của Hoàng sứ quân, nguyên là
thị lang bộ Hình, về sau đến Thục làm quận thú đó."
Ai nấy đều gật gù tán thưởng: "Ồ, đúng là môn đăng hộ đối, trời xe duyên
lành!"
Chu Tử Tần ngạc nhiên quay sang Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà cũng không ngờ lại gặp phải việc này ở đây, nghe họ bàn luận
cuộc hôn nhân giữa mình và Vương Uẩn, lòng cô ngổn ngang trăm mối,
đành quay đi, vừa buồn bã vừa thẹn thùng.
Song Chu Tử Tần lại sán đến hỏi nhỏ: "Thì ra cô đến xem đồ cưới hả?"