"Ta sẽ giúp cô! Chúng ta... chúng ta bắt tay từ cách tách lớp mực phía trên
đi!" Chu Tử Tần sửa áo ngồi nghiêm ngắn lại, "Lần trước ta tới đập cửa nhà
Dịch tiên sinh, ép ông ta dạy cách tách mực, thoạt đầu ông ta không chịu
nhưng ta cứ lăn lộn nài xin suốt một ngày, cuối cùng ông ta mới nói đó là
phương pháp bí truyền, trừ đệ tử nhập thất ra không truyền cho ai cả."
"Sau đó thì sao?" Hoàng Tử
Hà biết tài đeo bám của Chu Tử Tần là đệ nhất thiên hạ, nhất định không có
việc gì không làm được.
Quả nhiên, gã ghé sát lại thì thào: "Ta lập tức chuẩn bị sáu phần lễ vật, quỳ
xuống dâng trà dập đầu bái sư, ngay chiều hôm ấy đã moi được phương
pháp bí truyền nọ."
Hoàng Tử Hà chẳng biết nên thán phục hay bỉ bôi, cuối cùng đành cúi đầu
lẳng lặng ăn cháo: "Sao công tử không kể cho tôi?"
Nghe cô hỏi, Chu Tử Tần tiu nghỉu đáp: "Đừng nhắc đến nữa, cách đó có
thể tác dụng với bức tranh của tiên hoàng, nhưng chẳng có ích gì với lá bùa
kia cả."
"Công tử thử nói nghe xem nào?"
"Là thế này, muốn xóa hết lớp mực bên trên, phải hong giấy trên lửa, khi
giấy nóng lên thì liên tục dùng vải mềm tẩm dấm ấm lên, đồng thời vẫn
phải hong lửa riu riu để tránh giấy bị ngấm nước lại mủn ra. Nếu giấy dầy
thì còn đỡ, nếu mỏng thì hết cách. Để xóa được hết vết mực mà không làm
hỏng giấy, thường phải thấm một ngày một đêm, mới khử hết được mùi
dấm!" Hoàng Tử Hà trầm ngâm: "Tức là, ít nhất cũng mất hai ngày một
đêm."
"Phải, trước đây cô và Quỳ vương đã nói, lá bùa kia có mấy lần chỉ trong
vòng nửa ngày đã đổi màu, nên nhất định không thể dùng cách này được."
Huống hồ, trí nhớ của Quỳ vương rất