"Chẳng phải sau này vẫn xây bảy mươi hai tòa tháp dọc đường đó ư?"
"Dân chúng đồn rằng một trăm linh tám tòa mới trấn áp được tà ma trong
thiên hạ, bảy mươi hai tòa chỉ tiêu tai giản nạn được thôi. Quỳ vương chọc
gậy bánh xe, giảm bớt ba mươi sáu tòa là để giữ mạng!" Chu Tử Tần trỏ ra
ngoài tường, vẻ lo lắng, "Giờ tin đồn này càng lúc càng lan rộng ra khắp
phố lớn ngõ nhỏ! Lại thêm cái chết của Ngạc vương và hai cha con họ
Trương, ta nghe nói... Hôm qua đã có hơn trăm bậc cao niên của mấy chục
phường cùng dâng thư xin triều đình không cần xử theo luật nữa, mau tru
diệt tà ma để an ủi vong linh Ngạc vương trên trời!"
Hoàng Tử Hà hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Nói vậy là... Bức thư nọ lúc
này đã được đưa tới trước bệ hạ rồi?"
"Có lẽ thế... Nhưng không biết bệ hạ sẽ xử lý ra sao?"
Chu Tử Tần chắp hai tay lại cầu nguyện, "Chỉ mong bệ hạ niệm tình Quỳ
vương lập công nhiều năm nay, đừng tin những lời nhảm nhí nọ, giao vụ
này
cho Đại Lý Tự hay bộ Hình mới được."
"Chỉ mong là thế." Hoàng Tử Hà lẩm bẩm. Thực ra, cô biết chuyện đó là
không thể. Hoàng đế đã có ý trừ diệt Quỳ vương, lá thư này một khi dâng
lên, chính là thêm dầu vào lửa. Thậm chí ngay cả lý do đám người kia dâng
thư lên, e rằng cũng đã được sắp xếp cả rồi. Cô lắc đầu, song chỉ nói: "Đại
Lý Tự và bộ Hình ai dám xử án này? Thôi thiếu khanh và Vương thượng
thư, ai chịu nhận củ khoai nóng chứ?"
"Có Vương công công đấy thôi, chẳng phải ông ta đã mượn danh Tông
Chính Tự điều tra vụ này ư? Còn cô, chẳng đang giúp ông ta tra án là gì?"
Tông Chính Tự dù sao cũng không phải nha môn tư pháp, tôi một mình
điều tra, không có ai giúp sức, rất khó mở rộng, huống hồ án này liên quan
tới hai vị vương gia cùng đủ thứ dây mơ rễ má trong triều, vướng chân
vướng tay, biết bắt đầu từ đâu được?"