thành một lưỡi dao, đâm vào lồng ngực, đó là Ngạc vương Lý Nhuận cầm
dao đâm thẳng vào ngực mình rồi bật cười ha hả, biến thành ngọn lửa bốc
cao ngút trời. Đống lửa ấy chính y khơi lên ở gác Tường Loan, làm biến
dạng cả bầu trời đêm, khiến tất cả đều trở nên quỷ dị khác thường...
Hoàng Tử Hà run bắn người tỉnh giấc, thấy ngoài cửa sổ đã
sáng bạch.
Túi gấm dưới gối còn nguyên, cá trong bình vẫn đấy.
Một ngày mới đã đến, còn vô vàn bí ẩn kỳ dị chờ đợi cô. Dù mệt đến mức
không muốn nhấc mình dậy, cô cũng phải đối mặt với tất cả, không thể trốn
tránh.
Cô khoác áo trở dậy, cầm bút viết một phong thư, ghi địa chỉ nhà huynh
trưởng Chu Tử Tần, sai đứa đầy tớ nhỏ đưa đi.
Đợi cô rửa mặt xong bắt đầu ăn sáng thì Chu Tử Tần cũng tức tốc chạy đến,
ngồi xuống trước mặt, vẻ ngập ngừng.
Hoàng Tử Hà múc cho gã một bát cháo. Chu Tử Tần bưng bát cháo nhìn cô,
tần ngần hỏi: "Cô viết thư là muốn... bảo ta chú ý săn sóc Tích Thúy ư?"
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Tôi rất lo cho cô ấy, sợ có người ám hại, cũng sợ cô
ấy làm tổn hại chính mình."
Chu Tử Tần lúng túng nhìn cô, chần chừ một lát mới nói: "Tích Thúy..."
"Cô ấy làm sao?" Hoàng Tử Hà giật thót mình, hỏi dồn.
Ta vốn không định kể, sợ cô đau lòng... Nhưng hôm qua lúc tới nghĩa địa
thành Nam tế bái Trương nhị ca, ta đã gặp Trương đại ca tới nhận xác,
huynh ấy gần như suy sụp, khóc lóc nói, em trai đã chết, cha cũng qua đời,
ngay Tích Thúy cũng chẳng thấy đâu nữa..."
Hoàng Tử Hà cuống lên hỏi: "Sao lại không thấy?"
"Thì là... sau khi Trương lão bá lẻn ra khỏi nhà, Trương đại