ca Trương đại tẩu và Tích Thúy đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm đến
dưới cổng Khai Viễn, nhưng Tích Thúy chẳng biết đã đi đâu mất... Mãi
không thấy về." Chu Tử Tần chống trán, rầu rĩ, "Sáng sớm nay ta đã chạy
đến hỏi thăm, Trương đại ca nói, Tích Thúy vẫn chưa về..."
"Chưa về ư..." Hoàng Tử Hà trầm ngâm giây lát rồi hỏi, "Công tử đã đến
các nha môn lớn nghe ngóng chưa?"
Sau khi cha Tích Thúy phạm tội, hoàng đế đã hạ chỉ bắt nàng về xử chết.
Đại Lý Tự tuy chỉ dán vài tấm hình ngoài cổng thành mấy ngày lấy lệ,
nhưng dù sao nàng cũng là tội phạm bị truy nã toàn quốc, giờ đột ngột mất
tích, e rằng lành ít dữ nhiều.
"Chưa! Ta đi hỏi ngay."
"Nhớ phải tránh hỏi thẳng tên cô ấy, cừ mập mờ hỏi thăm xem có cô nương
nào đi một mình không thôi." Hoàng Tử Hà dặn.
Chu Tử Tần gật đầu, rồi sực nhớ ra một chuyện, dáo dác nhìn quanh, hạ
giọng hỏi khẽ: "Gần đây cô có gặp gia không?"
Hoàng Tử Hà thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
"Vương gia có khỏe không?" Gã hỏi dồn.
Hoàng Tử Hà đáp khẽ: "Vẫn khỏe."
"Vẫn khỏe á? Thế thì hỏng rồi!" Chu Tử Tần ngắt lời cô, vẻ lo lắng: "Gần
đây trong kinh đồn ầm lên là, Quỳ vương sắp... sắp chết!"
Cô mím môi hỏi: "Tại sao?"
"Cô có nhớ chuyện
rước cốt Phật không?" Hoàng Tử Hà gật đầu.
"Lúc trước hoàng thượng định xây tháp rước cốt Phật vào kinh, vương gia
đã kiên quyết phản đối, về sau phải giảm bớt số lượng mới cho thi công,
người trong kinh đều nói đó là vì Quỳ vương bị hồn ma nhập xác nên mới
ngăn cản!"