Hồi lâu, cô mới thổi tắt ngọn đèn trên bàn, mượn ánh trăng nhàn nhạt ngoài
song mà quay về giường. Nhưng hai con cá trong bình vẫn vô cùng hưng
phấn, khuấy cho sóng loang ra, ánh sáng kỳ dị ánh lên lăn tăn trong phòng
khiến người ta càng thêm bất an.
Hoàng Tử Hà lại phải trở dậy đẩy cái bình vào góc khuất ánh trăng, rồi mới
yên tâm nằm xuống.
Cô nhớ đến cái chết của cha mẹ, của Vũ Tuyên, nghĩ đến trẩm độc, đến lá
bùa của Lý Thư Bạch, từ từ cuộn tròn người, nhắm nghiền mắt lại. Lần tay
xuống dưới gối nắm lấy túi gấm, áp vào mặt mình. Mặt gấm mịn màng
mềm mại áp vào da cô, gần như không cảm giác được vật trong túi nữa.
Cô thầm nhủ, thôi thì chọn con đường đơn giản nhất vậy, đã liên lụy đến
quá nhiều người cô quý mến, bản thân cô cũng quá mệt rồi.
Dù sao đời này có trôi qua thế nào, rồi cũng qua hết thôi mà. Kẻ bên cạnh là
ai, có gì quan trọng đâu? Chỉ cần Lý
Thư Bạch có thể thoát được cảnh này, chỉ cần những người quan trọng bên
cạnh không lâm vào thảm kịch vì cô nữa, thì mọi thứ có gì quan trọng nữa
đâu?
Cô lặng lẽ phủ phục trên gối, nhắm nghiền mắt lại.
Giữa lúc mơ màng, cô nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng: "Tử Hà, Tử Hà..."
Hoàng Tử Hà mở bừng mắt, thấy Lý Thư Bạch đang đứng trước giường. Y
cúi xuống đăm đăm nhìn cô, ánh trăng từ sau lưng y hắt lại, khắc sâu hình
dáng y vào đáy mắt cô.
Cô rời rã cả người, vươn tay ra gọi khẽ: "Vương gia", chợt thấy nước mắt
lăn dài. Y cũng vươn tay ra toan chạm vào cô, nhưng bàn tay vừa chìa ra
nửa chừng đã nhuộm đỏ màu máu. Cô kinh ngạc phát hiện người đứng đối
diện chìa tay với mình là Vũ Tuyên. Hắn mấp máy môi gọi: "A Hà", máu
trong miệng ộc ra, còn chưa kịp nhỏ xuống đất đã hóa thành ngàn vạn con
A Già Thập Niết nhảy tanh tách bên trứng. Rồi thoắt chốc, chúng lại tụ