thấy bàn tay cô yếu ớt mà lạnh buốt, nằm trong tay mình lại càng thêm rời
rã.
Tối hôm ấy, Hoàng Tử Hà ngồi dưới ngọn nến, tháo sợi dây vàng xâu hai
hạt đậu đỏ ra, bỏ vào túi gấm, đặt dưới
gối rồi tựa thành giường thẫn thờ nhìn ra ngoài. Tháng Giêng rét như cắt, hà
hơi ra cũng thành sương, ánh trăng ngoài song thấm đẫm giá rét, lại càng
thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt cô đờ đẫn lướt qua mọi vật trong phòng, rồi dừng lại ở đôi cá đặt
trên bàn. Hai con cá thường ngày rất lặng lẽ, hôm nay lại phấn khởi bơi đi
bơi lại trong bình, vây quanh hạt đậu đỏ chìm dưới đáy nước.
Đỏ thắm, tròn trịa, chẳng khác nào hai hạt đậu cô vừa cởi ra, khiến tim cô
thót lên, vội nhỏm dậy, đi đến bên bàn nhìn kỹ.
Thì ra là vô số trứng cá tụ lại thành một đám, dính vào đáy bình, to chừng
nửa hạt gạo, hệt như một giọt máu tươi chìm sâu đáy nước.
Cô ngẩn ngơ nhúng tay xuống nước, chạm vào đám trứng. A Già Thập Niết
chỉ bằng đốt ngón tay, trứng của nó lại càng nhỏ, chạm vào là tan tác như
bụi trần, sau khi tản ra thì khó mà tìm lại được, như một giọt máu nhỏ vào
nước rồi loang ra, như có như không.
Lúc Vương Tông Thực tặng đôi cá từng dặn cô, loài này sinh sản rất khó,
người đời lại không biết ấp nở, thành ra hiếm. Ngươi không biết cách ấp,
tới khi nó đẻ trứng thì báo cho ta, ta sẽ tự tới lấy.
Cô bưng bình lưu ly lên, nhìn kỹ đám trứng cá chìm dưới đáy, sực nhớ hồi ở
Thục từng nghe trộm được Tề Đằng hỏi
Vũ Tuyên :"Ngươi có nhớ con cá đỏ của ta đâu rồi không?"
Câu hỏi vô tình nghe được, giờ nghĩ đến lại làm cô càng sởn gai ốc. Hai con
cá tưởng chừng vô tri vô giác, tự sinh tự diệt, giờ nhìn kỹ bỗng như máu
tươi ngưng kết thành, toát lên vẻ rùng rợn đáng sợ, khiến cô bất giác phải
đặt ngay bình xuống, lùi lại mấy bước.