Gia có cách gì, nhưng Vương Uẩn đã hứa như thế, ắt là nắm chắc mười
mươi, không thể thất thủ.
Tốt đẹp đôi đàng - cả cuộc đời cô, tự do của cô, chỉ cách nhau một ý niệm
mà thôi.
Cô siết chặt hai hạt đậu đỏ, không thốt nổi một chữ nào.
Trước thái độ chần chừ và nghi hoặc của cô, Vương Uẩn chợt thấy căm
giận khó nén, nhưng ngay lập tức, y quay mặt đi, chỉ e mình không kiềm
chế nổi lại để cô nhận ra vẻ giận dữ trong mắt.
Nhớ lại sau khi hành thích Lý Thư Bạch thất bại, y rất lo sẽ làm liên lụy đến
gia tộc, bấy giờ Lý Thư Bạch đã cười cười nói khích y: "Uẩn Chi lẽ nào
không tin vào bản thân mình? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nếu không có hôn
ước ràng buộc, Tử Hà sẽ không chọn ngươi?"
Thực ra bấy giờ y đã biết, nếu nhận lời Lý Thư Bạch, viết ra tờ giấy từ hôn
kia, e rằng đời này kiếp này sẽ chẳng còn cơ hội ở bên Hoàng Tử Hà nữa.
Nhưng y vẫn vờ rút lui, để bảo vệ bản thân và gia tộc, y đã lấy tờ giấy từ
hôn ấy đổi lấy lời hứa về kinh của Lý Thư Bạch.
Bởi vậy, khi bế Hoàng Tử Hà chết cóng ngất lịm ở chùa An Quốc về nhà, y
gần như đã cảm tạ trời cao ban cho mình cơ hội. Cô khăng khăng muốn phá
giải bí ẩn xung quanh Lý Thư Bạch, lẽ nào y không rõ cô muốn mượn sức
nhà họ Vương?
Nhưng nếu cô quyết giúp đỡ Lý Thư Bạch, y đành vờ như không biết, tự an
ủi rằng, dù sao mình cũng từng lợi dụng cô, lần này coi như huề.
Thực ra, trong lòng hai người đều hiểu rõ, cũng biết đối phương thấu tỏ tâm
tư mình. Chỉ là cách một lớp giấy mỏng, mà không ai chịu nói toạc ra, cố
tình giữ mãi một khoảng cách.
Đến giờ, trước thái độ im lặng của cô, y không nhẫn nại được nữa, nhìn ra
chút sắc chiều đỏ tía nhàn nhạt còn rơi rớt ngoài song, lên tiếng: "Còn một
việc thứ tư, nhất định cô cũng muốn nghe."