có thể bình an về phủ, làm vương gia như thường, thậm chí còn hiển hách
hơn trước."
Hoàng Tử Hà tròn mắt ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi lại: "Lời này là thực chứ?"
"Đương nhiên, sao ta lừa cô được?" Nhìn thái độ vừa mừng rỡ vừa nghi
hoặc của cô, vẻ mặt y trở nên cực kỳ phức tạp, ánh mắt đắm đuối nhìn cô
cũng lộ ra ngàn vạn tâm tư không nói nên lời, "Thứ ba là... Tử Hà, giờ sắp
sang xuân, thời tiết cũng ấm dần lên. Nếu giờ ta cùng cô về Thục, cô xem...
có ổn không?" Gương mặt y tươi tắn, khóe môi cong lên rất dịu dàng,
ánh mắt nhìn cô hơi dè dặt, pha lẫn vài phần rụt rè ngượng nghịu, song đôi
tay đan chặt vào nhau lại tiết lộ nỗi căng thẳng khó mà che giấu.
Hoàng Tử Hà mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống.
Hàng mi che đi ánh mắt cô, cũng ngăn ánh mắt y nhìn cô.
Giọng Vương Uẩn vẫn ôn hòa, nhưng đã nhuốm vẻ lạnh lùng khó mà nói
rõ: "Như vậy khi hai ta quay về thì Quỳ vương cũng có thể về phủ. Há
chẳng phải tốt đẹp đôi đàng ư?"
Tay Hoàng Tử Hà bất giác run bắn lên. Cô vô thức nắm chặt lấy hai hạt đậu
đỏ nơi cổ tay. Đôi hạt tương tư đỏ thắm, tròn trịa, vẫn còn âm ấm, theo quán
tính lại trượt dọc theo đường vòng cung xáp lại bên nhau.
Cô hiểu ý Vương Uẩn. Lần này theo y về Thục, đương nhiên là để cúng tế
gia đình cô, sau đó các trưởng lão trong gia tộc họ Hoàng sẽ đứng ra gả cô,
nhà họ Vương cũng chính thức rước cô về.
Hôm nay khi tới thăm Lý Thư Bạch, rõ ràng hoàng đế đã có ý muốn giệt trừ
y, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ dồn y vào chỗ chết. Thế cục hiện giờ vô vàn
nguy cấp, họ đã bị ép đến đường cùng. Vậy mà Vương Uẩn lại nói với cô:
khi hai người thành thân quay về cũng là lúc Lý Thư Bạch thoát nạn. Giờ
tình cảnh họ phải đối mặt đã hung hiểm nhường này, chẳng rõ nhà họ
Vương Lang