"Không... không cần đâu." Hoàng Tử Hà cắt lời. Cô ngước nhìn y, mỉm
cười nhợt nhạt, còn nhạt hơn ráng chiều lúc này, "Xuân về hoa nở, xuôi
Nam về Thục thật vừa khéo."
Vương Uẩn không ngờ cô lại bằng lòng, nhất thời sững ra.
Nói được ra miệng cũng giống như thở hắt ra một hơi, cô chậm rãi tiếp, như
chỉ để mình nghe: "Đúng thế, chúng ta dù sao cũng phải thành thân, sớm
hay muộn thì có khác gì đâu? Còn về Quỳ vương, nếu Uẩn Chi có thể giúp
gia thoát được nạn này, cũng coi như trả giùm tôi món nợ ân tình, từ nay về
sau, chúng tôi... không ai nợ ai, không còn gì nữa."
Thấy cô ngơ ngẩn nhìn ra ráng chiều ngoài cửa sổ, nói mà như để chính
mình nghe, lòng y đau đớn khôn tả, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu
dàng, nắm lấy cổ tay rã rời rủ xuống của cô, kéo tay phải cô ra khỏi hai hạt
đậu, nói nhỏ: "Thứ tư là, các tiết độ sứ rục rịch ngóc dậy chính là thời cơ tốt
của chúng ta. Gần đây trong kinh đã xôn xao bàn tán, nếu Quỳ vương qua
đời, chư hầu các nơi ắt khó mà kiềm chế được. Chỉ cần thánh thượng ra tay
với Quỳ vương, thì chẳng khác nào bê đá đập chân mình. Tin rằng bệ hạ
không thể không kiêng dè."
Tâm trí Hoàng Tử Hà thoáng hiện lên những lời Lý Thư Bạch từng nói.
Dường như Lý Thư Bạch không tán thành phương pháp này. Nhưng chủ
yếu y sợ phe mình để lộ phong thanh sẽ bị người ta lần ra ngọn nguồn, lại
thành ra dẫn lửa đốt mình. Lần này là nhà họ Vương, vốn không mấy khi
qua lại với Quỳ vương, có tra cũng không ra manh mối.
Vì thế, cô chỉ gật đầu, im lặng.
Thấy cô gật đầu, Vương Uẩn cúi đầu cười, ấp tay cô giữa hai lòng bàn tay
mình, siết chặt thật lâu.
Sắc tía pha vàng của tia nắng chiều cuối cùng diễm lệ đến mức vừa trông
thấy đã chuẩn bị tan biến. Y nắm tay cô, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ,