rành mạch, nếu lá bùa bị vần vò như thế, sao gia lại không phát hiện ra?"
Hoàng Tử Hà nhíu mày, trầm ngâm giây lát mới chậm rãi nói tiếp: "Có lẽ,
chúng ta đều nghĩ ngược mất rồi."
"Ngược cái gì?" Chu Tử Tần gặng.
"Có lẽ không cần phải xóa vết mực son đi, mà thực ra, chúng đã dùng một
biện pháp đơn giản hơn nhiều..."
Cô cau mày, "Có điều hiện giờ chưa lấy được lá bùa của Quỳ vương, nhất
thời tôi cũng không thể khẳng định suy đoán của mình được."
"Lá bùa giờ ở đâu?"
"Chắc vẫn còn ở gác Ngữ Băng trong phủ Quỳ. Có điều giờ Quỳ vương
đang ở ngôi đình của Tông Chính Tự, không về lấy được."
Chu Tử Tần nghĩ ngợi rồi vỗ trán đề nghị: "Ta cầm cái của ta đi, lén tráo
đổi với cái của vương gia, sau đó đưa đến chỗ Quỳ vương, chẳng phải được
rồi ư?"
Hoàng Tử Hà nghe nói cũng thấy buồn cười: "Sao phải lén cầm hộp đi tráo
đổi? Giờ lá bùa ấy chẳng còn gì quan trọng nữa, công tử nhờ người nói với
Quỳ vương một tiếng, xin gia viết cho một tờ giấy rồi đến vương phủ mà
lấy, chẳng phải đường hoàng hơn ư?"
"À... cũng đúng nhỉ." Chu Tử Tần nói đi là đi, lập tức đứng dậy bước ra,
"Cứ vậy đi, đợi ta lấy được lá bùa sẽ đem đến cho cô xem."
Hoàng Tử Hà bất lực nhìn theo bóng gã đi thẳng ra
cửa. Đối với kẻ đến đi ào ào như gió thế này, cô đành gọi với theo: "Nhớ
cẩn thận đấy!"
Lời vừa ra khỏi miệng, cô bỗng sững sờ, ánh chớp vụt lóe lên trong đầu
khiến cô sực nghĩ ra gì đó, nhưng hết sức hư vô mờ mịt, cơ hồ không thể
nắm giữ.