Mặt Hoàng Tử Hà đỏ bừng lên, vừa ngượng vừa tức, trừng mắt lườm gã rồi
quay ngắt đi vào trong, tìm Tôn sư phụ.
Chu Tử Tần còn nghe thấy đám người phía sau bàn tán: "Nhưng thường thì
đồ cưới là do nhà gái chuẩn bị, sao giờ lại đến lượt nhà họ Vương làm?"
"Ài, cả nhà Hoàng sứ quân chỉ còn lại một cô con gái mồ côi ấy thôi, ai
chuẩn bị những thứ này cho cô ấy được? Còn chẳng phải nhà họ Vương
chuẩn bị sẵn, tới lúc đó đưa đến ngoại thành cho đội rước dâu, để cô ấy
được vẻ vang gả vào nhà chồng hay sao."
"Hoàng tiểu thư tuy gặp nhiều trắc trở, nhưng được nhà chồng như thế đúng
là có phúc!"
Chu Tử Tần lẳng lặng ngó
sang, thấy Hoàng Tử Hà bịt tai giả điếc, xăm xăm đi về phía Tôn sư phụ
đang cắm cúi với nào ống mực nào dùi đục.
Hoàng Tử Hà nhìn lướt qua bệ gỗ nơi Tôn sư phụ làm việc, cũng như lần
trước, trên đó lổng chổng hết búa lại bào cùng cơ man mảnh gỗ vụn và mùn
cưa, khiến người ta không sao tưởng tượng nổi những rương hòm, chậu
chén tinh xảo kia đều từ đây mà ra.
Tôn sư phụ thoạt nhìn đã nhận ra Chu Tử Tần, vồn vã chào hỏi: "Đến đấy
à? Hôm nay công tử muốn làm gì?"
Chu Tử Tần nhìn Hoàng Tử Hà, thấy cô đang chăm chú quan sát bệ gỗ, bèn
đáp: "Hôm nay ta theo cô ấy đến tham quan thôi."
"Thế ư?" Tôn sư phụ xoa tay cười nói: "Chiếc hộp lần trước công tử mua
của tôi, dùng vẫn tốt chứ?"
"Tốt lắm." Chu Tử Tần đáp bừa.
"Phải rồi, năm xưa sư phụ tôi dạy rằng, một nghề cho chín còn hơn chín
nghề. Dĩ nhiên tôi chẳng dám mong phát tài to như lão nhân gia, chỉ cần
nhờ phúc các quý khách, có bát cơm ăn là đủ."