cười nói, chân vẫn không ngừng bước, ra hiệu cho mấy người đằng sau đi
theo.
Chu
Tử Tần thoáng thấy mấy người theo sau y, đã hiểu ra ngay: "Đây là đưa đồ
đến cho Sùng... Hoàng tiểu thư ư?"
"Ừm, cuối tháng này chúng ta định về Thục, có rất nhiều việc phải tranh thủ
sắp xếp trước khi rời kinh." Vương Uẩn trỏ một chiếc hòm trong số đó,
cười nói: "Nhưng thứ này đều phải đưa tới cho Tử Hà xem trước." Hôm nay
đưa đến những quần áo mặc quanh năm cùng các thứ lụa khoác, khăn tay,
vải vóc, chăn đệm vân vân. Trong đó quan trọng nhất dĩ nhiên là bộ đồ cưới
phải huy động bao nhiêu người may.
Hoàng Tử Hà cho đưa tất cả rương vào nhà trong mở ra kiểm tra, rồi cùng
đại nương ở phường thêu Kim Tú bàn lại xem có cần sửa lại kích cỡ to nhỏ
dài ngắn hay không. Khéo thay bộ đồ cưới cô mặc vừa khít, ôm sát lấy
người, khiến đại nương nọ trầm trồ không ngớt miệng: "Vương công tử tinh
mắt thật đất, công tử chỉ ngay một cô thợ thêu nói, vóc người đại khái giống
như cô này, chúng tôi bèn cắt may theo số đo của cô ấy, quả nhiên vừa
khít."
Hoàng Tử Hà cúi đầu nín lặng, vuốt ve hoa văn chim trĩ tinh xảo trên áo.
Cha cô từng là quận thú quận Thục, Vương Uẩn là hữu thống lĩnh Ngự Lâm
quân, cha y lại là thượng thư, nên áo cưới đương nhiên phải thêu chim trĩ.
Đôi chim trĩ rực rỡ trên nền lụa xanh lục,
phối cùng trâm hoa, trông càng trang trọng hoa mỹ.
Cô đặt áo cưới xuống, lại cầm cây quạt tròn khung ngọc thếp vàng phủ vải
trắng dùng che mặt lúc thành thân lên xem. Quạt thêu chỉ vàng chỉ bạc cả
hai mặt, mặt chính là hợp hoan, mặt kia là cỏ huyên. Tua quạt tết thành dải
đồng tâm chín nút, cũng một màu xanh biếc như áo cưới.