tôi đến hiện trường điều tra, sao có thể vì việc này mà hủy hôn! Rõ ràng là
tin đồn bậy bạ, không thể tin được!"
"Hừ! !! Nhưng rõ ràng Vương công tử đã rời Thành Đô, chuyện này không
thể chối cãi được! Lúc trước Vương công tử từng đến nhà họ Hoàng mấy
lần, dốc lòng thu xếp cho con bé, giờ thì sao, mấy hôm trước đã nói sẽ đến
bàn bạc việc hôn nhân, kết quả sát giờ hẹ lại cáo bận, cả việc lớn như về
kinh cũng không báo lấy một tiếng, bổ đầu bảo là vì sao?"
Chu Tử Tần vẫn nói cứng: "Đương nhiên là vì Vương Uẩn sợ lúc chia tay
lưu luyến, lại lo mình không nỡ xa Hoàng tiểu thư, nên phải gắng nén nỗi
khổ chia ly, chẳng từ mà biệt, để khỏi sụt sùi thương cảm."
Bà
thím Hoàng Tử Hà chỉ là người thường, sao địch lại công phu nói đen thành
trắng vô địch Trường An của Chu Tử Tần, đành cười nhạt quay lưng đi
thẳng, quẳng lại một câu: "Tử Hà à, nếu chuyện hủy hôn là thực, thì từ nay
về sau, mong cháu thận trọng chút đi!"
Chu Tử Tần lè lưỡi làm mặt quỷ sau lưng bà ta, rồi quay lại nhìn Hoàng Tử
Hà: "Kệ bà ấy, ta thường tới Tả Kim Ngô Vệ ăn chực, hiểu rõ tính tình
Vương Uẩn, người ôn hòa như thế mà hủy hôn mới là lạ! Huống hồ vợ chưa
cưới của huynh ấy lại là cô, dù ta có tha, Quỳ vương cũng chẳng chịu để
yên, nhất định sẽ ra mặt thay cô!"
Hoàng Tử Hà cười bất lực: "Đa tạ Tử Tần tặng son và thuốc bôi tay, sau này
có vụ án lớn cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp công tử coi như cảm tạ."
"Chủ yếu phải nhờ Sùng Cổ dạy ta phá án, tuy tay nghề nghiệm thi của ta là
thiên hạ vô địch, nhưng về phương diện suy đoáng thì còn kém lắm, quả là
lực bất tòng tâm." Gã gãi đầu, thở dài não nuột, "Đương nhiên, nếu có tài
xem tướng như Quỳ vương thì càng tốt, đi ngang qua đường liếc một cái đã
biết kẻ kia khi nào thì phạm tội, đến lúc đó cứ theo dõi hắn là được..."