Hoàng Tử Hà bật cười khúc khích: "Được rồi, về sau công tử cứ nhờ gia chỉ
bảo thêm cho."
"Chỉ bảo gì chứ, Quỳ vuong
cũng đi rồi, sáng sớm nay lên đường." Chu Tử Tần xị mặt, rồi như sực nhớ
ra chuyện gì đó, thì thào bảo cô: "À phải, trước lúc lên đường Trương nhị ca
có nhờ tôi giúp huynh ấy nghe ngóng tin tức Tích Thúy ở Thục. Sùng Cổ
bảo Tích Thúy liệu có đên đây không?"
Hoàng Tử Hà trầm tư đáp: "Cũng không biết được, có khi một ngày nào đó
cô ấy lại đến thì sao?"
"Đúng nhỉ, thiên hạ rộng lớn như thế, đâu cũng có thể đi, đâu cũng có thể
không đi mà." Nói rồi, Chu Tử Tần lại liếc ra ngoài song, thấy không có ai
mới hạ giọng, "Lúc ta đến, Trương nhị ca đang thu dọn hành lý. Lần này về,
chắc không hề gì. Vậy mà ta lại thấy Trương nhị ca đầy vẻ lo lắng, cứ nơm
nớp không yên."
Hoàng Tử Hà "ừm" một tiếng, nhớ lại lúc từ biệt hôm qua, Lý Thư Bạch đã
dặn dò cô nghe được tin gì cũng không được kinh sợ, càng không cần lo
lắng, cứ yên lòng đợi y về, bèn cúi đầu nhìn xuống, xoay xoay chiếc vòng
mã não trên cổ tay, hồi lâu mới hỏi: "Trương nhị ca nói gì?"
"Huynh ấy không dám nói, nhưng ta cứ bám riết không buông..."
Tài đeo bám của Chu Tử Tần, cả cô cũng không phải là đối thủ, đương
nhiên Trương Hàng Anh làm sao chống đỡ nổi, đành ấp úng nói: "Khuyên
đỏ..."
Vừa nghe Chu Tử Tần nhắc đến hai chữ "khuyên đỏ", Hoàng Tử Hà
đã thấy hơi lạnh từ cột sống xộc thẳng lên óc, vội gặng: "Chữ nào?"
Chu Tử Tần ngơ ngác: "Chữ nào gì cơ?" Bấy giờ cô mới nhận ra mình hơi
quá khích, có lẽ Chu Tử Tần không biết chuyện này, đành miễn cưỡng trấn
tĩnh lại, gắng lấy giọng bình thản: "Ý tôi là, trừ hai chữ đó ra, Trương nhị ca
còn nói gì không?"