"Cha Trương Hàng Anh năm xưa vào cung chẩn trị cho tiên hoàng đã châm
cứu giúp tiên hoàng tỉnh lại một chốc. Nhưng sau khi phụ hoàng tỉnh lại,
công công lại không cho các hoàng tử vào bái kiến, cũng không cho triều
thần đến nghe dặn dò, mà chỉ gọi riêng Mộc Thiện đại sư vào. Bấy giờ
trong điện xảy ra chuyện gì, khắp thiên hạ hiện nay chỉ mình Vương công
công biết mà thôi."
Nghe y nói vậy, Vương Tông Thực nhếch môi cười nhạt: "Còn có thể xảy ra
chuyện gì được chứ, tiên hoàng tỉnh lại, biết Trương Vĩ Ích đã cứu tỉnh
mình, bèn đòi bút giấy. Lão nô cứ ngỡ tiên hoàng định để lại di chiếu nên
lấy giấy gai vàng đến, nào ngờ bệ hạ chỉ cầm bút vẽ lung tung trên giấy
thành ba mảng mực đen rồi cưỡi rồng về trời. Lão nô và Trần thái phi đoán
rằng tiên đế muốn ban tranh cho Trương Vĩ Ích, liền sai người đưa đi. Giờ
bức họa đó chắc đang ở trong tay Trương Vĩ Ích."
Hoàng Tử Hà lại lên tiếng hỏi: "Công công có dám khẳng định là tiên đế
chỉ
để lại một bức họa không?"
"Ba mảng mực đen, chẳng có đầu đuôi gì cả, ta cũng không hiểu là gì.
Nhưng quả thật tiên đế nói là ban cho Trương Vĩ Ích, bấy giờ Trần thái phi
đêm ngày hầu hạ tiên đế cũng ở đó, chính thái phi đã sai người đưa đi. Từ
ấy về sau, ta không thấy bức tranh nọ nữa." Vương Tông Thực lạnh lùng
thuật lại.
Hoàng Tử Hà nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi hỏi: "Công công cho rằng
giấy trắng mực đen, mọi sự đã rồi, sự thật bị mực đen vùi lấp sẽ không bao
giờ hé lộ nên mới ung dung như thế, phải không?" Nói đến đây, Lý Thư
Bạch bỗng nghiêng đầu nhìn ra ngoài điện, như vừa nghe được tiếng gì đó,
nhưng có lẽ là nghe lầm, nên y lại quay đầu lại.
Vương Uẩn vốn phụng mệnh giám sát Quỳ vương không rời một khắc,
nhưng lúc này nghe Hoàng Tử Hà phân tích vụ án, ánh dương ban sớm len
qua khung cửa chiếu lên mình cô, bộ áo xanh đen cùng chiếc mũ đen càng