vương từ trần, Đại Lý Tự và Tông Chính Tự đã mời Chu Tử Tần tới khám
nghiệm, hiện giờ hồ sơ đã niêm phong, chứng cứ xác thực. Nhưng trong tay
tôi là bản sao, bên trên viết rõ vết thương trước ngực Ngạc vương xéo từ
bên phải xuống dưới, tức là tương ứng với chếch xéo từ bên trái của người
khám nghiệm. Cũng tức là, nếu Ngạc vương không tự vẫn, thì hung thủ chỉ
có thể là người thuận tay trái." Sắc mặt Vương hoàng hậu càng thêm khó
coi, chẳng nói lời nào.
"Nhưng người trong triều ai cũng biết, mấy năm trước khi dẹp loạn Bàng
Huân, Quỳ vương bị ám sát, hiện giờ tay trái chỉ làm được những việc bình
thường hằng ngày, tay thường dùng vẫn là tay phải. Muốn giết người phải
dùng lực mạnh, nhắm thật chuẩn, tay trái của Quỳ vương đâu thể giết người
được nữa."
Vương hoàng hậu cứng họng, đành hậm hực phất tay áo, ngồi phịch xuống,
không buồn nhìn cô.
Hoàng Tử Hà nhìn Vương Tông Thực: "Còn về A Già Thập Niết, Vương
công công đây chính là chuyên gia, bí mật của A Già Thập Niết cũng
là công công tiết lộ cho tôi. Tử Hà bất tài, kiến thức nông cạn, xin công
công giải thích rõ chuyện này cho mọi người cùng nghe thì hơn."
Vương Tông Thực cười nhạt, vốn định làm thinh không đáp, nhưng lại nghe
Lý Thư Bạch nói: "Mời Vương công công giải thích", y do dự hồi lâu, cuối
cùng đành hậm hực mở miệng: "Hoàng tiểu thư nói như vậy chưa đúng,
trứng A Già Thập Niết nhỏ như hạt bụi, sau khi nuốt vào sẽ bám trong cổ
họng, rồi từ từ nở rất nhỏ, có thể chui vào cửa hầu hút máu người, không
sống được bao lâu sẽ chết trong cơ thể, thối rữa tan biến. Nhưng cá con có
độc, sau khi chết chất độc có thể theo máu vào não, khiến vật chủ tẩu hỏa
nhập ma, trở nên cực đoan cố chấp, chỉ cần trong lòng có nghi ngờ sẽ bị
khuếch đại thành oán niệm điên cuồng đến chết mới thôi."
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Muốn khiến người ta nuốt phải cá con thì rất khó,
nhưng trứng cá nhỏ như hạt bụi thì dễ hơn nhiều. Hơn nữa trứng cá muốn