Lúc này, đến Từ Phùng Hàn cũng toát mồ hôi lạnh, các hoạn quan cung nữ
trong điện đều run cầm cập, thầm hiểu bí mật nghe được hôm nay rất có thể
sẽ lấy mạng mình.
Vương hoàng hậu nhìn Từ Phùng Hàn khẽ ra lệnh: "Các người lui xuống
trước đi."
"Vâng!" Từ Phùng Hàn như được đại xá, hấp tấp khom người bước xuống
thềm, dắt tất cả cung nhân ra khỏi điện rồi đóng cửa lại.
Thấy trong điện chỉ còn sáu người bọn họ, Vương hoàng hậu mới từ từ hỏi:
"Hoàng Tử Hà, ý ngươi là có người vu vạ cho Quỳ vương, nói y và Trần
thái phi loạn luân ư?"
"Thưa vâng. Ngạc vương và Quỳ vương xưa nay rất thân thiết, muốn bày kế
ly gián, thực khó vô cùng. Nhưng nếu khéo lợi dụng tình cảm thân thiết ấy,
có thể giáng cho Quỳ vương một đòn trí mạng, tổn thương sâu sắc. Hung
thủ tính toán
đủ đường, biết rõ Ngạc vương yếu đuối nhạy cảm, yêu nhất là mẫu phi,
chẳng ngại làm nhục cả Trần thái phi quá cố, khiến Ngạc vương căm hận
tận xương, đặt cược tất cả để báo thù Quỳ vương là 'náo loạn triều cương',
bấy giờ nô tài đã ngạc nhiên, giờ nghĩ lại... thì ra tất cả đều có căn nguyên
của nó."
"Hoang đường..." Giọng hoàng đế khản đặc, lại thêm phần âm trầm đứt
quãng vì khí suy lực kiệt, "Dưới gầm trời này, kẻ nào to gan dám làm nhục
thái phi? Lại có kẻ nào dám... đối xử với Thất đệ của trẫm như thế? Thất
đệ... từ nhỏ trầm tĩnh thông tuệ, việc gì cũng suy xét kỹ càng, sao có thể bị
người ta xúi giục ly gián, nhẹ dạ cả tin như thế?"
"Thưa vâng, người Ngạc vương yêu thương nhất là mẫu phi của mình; còn
kinh trọng nhất, trừ bệ hạ ra, hẳn là Quỳ vương. Còn vì sao vương gia lại
sinh lòng nghi ngờ hai người mình yêu kính nhất, nô tài nghĩ là vì cái này."
Hoàng Tử Hà mở bình sứ đeo bên mình ra, chìa cho mọi người xem: "Chắc
hẳn Vương công công biết rõ thứ này nhất."