"Xin Vương công công thứ cho nô tài vô tri. Tôi chỉ biết đạo trời lồng lộng,
thiện ác ắt có báo ứng, bất luận người ngồi trên ngôi cao hay kẻ bần cùng
hạ tiện, những việc đã gây ra, không bao giờ có thể che giấu được mãi."
Ánh mắt Hoàng Tử Hà trong veo đầy quả quyết, nhìn thẳng vào Vương
Tông Thực, không chút e dè: "Những chuyện ngụy tạo dù gạt được phần
lớn mọi người, dù giấu giếm được một lúc, nhưng mây mù không che khuất
mặt trời được mãi, ngọc đẹp vùi sâu dưới bùn lầy ắt có ngày được gột sạch
bùn nhơ."
"Vương công công cần gì lo lắng? Bản vương chỉ nói ra những khả năng
chúng ta đoán được để mọi người tham khảo, còn đúng hay sai thì kẻ gây ra
mọi chuyện lúc này cũng có mặt trong điện, đương nhiên
biết phải phán đoán thế nào, giải thích ra sao." Lý Thư Bạch thản nhiên như
không, chẳng buồn nhìn mọi người đang tái mặt trầm tư, ngẫm nghĩ một lát
rồi bảo Hoàng Tử Hà: "Kể từ cái chết của Ngạc vương điện hạ đi."
"Vâng." Hoàng Tử Hà chắp tay hành lễ với mọi người, "Vừa rồi nhân lúc
tang tảng, trời vẫn còn tối, nô tài đã diễn lại cảnh Ngạc vương tự tử, là rõ
cách Ngạc vương biến mất trước tất cả mọi người. Giờ chúng ta lại phải đối
mặt với một câu hỏi, chính là Ngạc vương biết rõ sau chuyện lần này mình
sẽ phải rời bỏ địa vị vương gia, cũng có thể phải mai dan ẩn tích suốt đời, vì
sao còn kích động mắng chửi Quỳ vương điện hạ trước mắt bao người như
thế?"
"Ngạc vương vì tổ tông xã tắc, muôn dân trăm họ mới từ bỏ tất cả hòng
vạch trần dã tâm của Quỳ vương." Vương hoàng hậu lạnh lùng kết luận.
"Có thật thế không? Lần cuối Quỳ vương tới thăm Ngạc vương, nô tài cũng
đi cùng, bấy giờ Ngạc vương còn nhờ Quỳ vương điều tra nguyên nhân
bệnh điên của mẹ mình. Từ đó về sau Ngạc vương đóng cửa không ra
ngoài, trong thời gian đó có người mạo danh Quỳ vương hai lần đưa đồ đến.
Xin hỏi tại sao chỉ trong một tuần trăng ngắn ngủi đóng cửa ở nhà, Ngạc
vương lại sinh lòng oán hận Quỳ vương sâu sắc