đệ, việc của Thất đệ, đệ dịnh giải thích với trẫm, với triều đình, với thiên hạ
ra sao?"
Lý Thư Bạch buông thõng hai tay, đứng trước điện tâu: "Lúc ở Tông Chính
Tự, thần đệ đã tâu với bệ hạ, vụ này có nhiều điểm kỳ lạ, cần phải điều tra
thêm. Từ việc hôm nay mà suy, trong triều có người
muốn vu hãm thần đệ, không từ tủ đoạn, xin bệ hạ ban lệnh giao cho tam ty
xử lý vụ này, thần đệ sẽ hết sức phối hợp."
"Nếu trẫm không làm vậy thì sao?" Hoàng đế gay gắt ngắt lời y, rồi lại thở
hồng hộc. Vương hoàng hậu vỗ lưng hoàng đế, nhìn xuống Lý Thư Bạch:
"Việc này dù gì cũng liên quan tới thể diện hoàng gia, Ngạc vương điện hạ
đã từ trần, Quỳ vương cần gì phải rước thêm cái nhục, chuốc lấy vạ hình
ngục nữa?"
Lý Thư Bạch nhìn đế hậu trên bệ rồng, chậm rãi hỏi: "Ý bệ hạ là chuyện
này không ần điều tra nữa, cứ kết thúc ở đây sao?" Hoàng đế không đáp, chỉ
nhắm nghiền mắt lại.
Thấy thế, Lý Thư Bạch bất giác mỉm cười, nụ cười đầy lạnh lẽo chế nhạo:
"Vậy bệ hạ định xử lý thần đệ như thế nào đây?"
"Nước có phép nước, nhà có lệ nhà. Dù Quỳ vương vì lý do gì mà giết hại
Ngạc vương, triều định cũng không thể dung thứ cho hung thủ giết chết
huynh đệ ruột thịt được."
Vương hoàng hậu thở dài nhìn hoàng đế, thấy ngài ngự gật đầu mới quay
sang nói với Lý Thư Bạch: "Thể diện hoàng gia không thể mất, bệ hạ đã
chuẩn bị cho Quỳ vương chén rượu từ biệt, đích thân tiễn vương gia lên
đường."
Dứt lời, hoàng hậu đưa mắt cho Vương Tông Thực, tên hoạn quan sau lưng
Vương Tông Thực
lập tức bưng ra một chén rượu đã chuẩn bị sẵn.