Hoàng Tử Hà chẳng buồn để ý đến hắn, mang khăn tay đi thẳng đến chổ
cung nhân bưng bình tịnh thủy, cầm lấy cành liễu nhúng tịnh thủy vẩy vào
chiếc khăn trên tay, sau đó giơ lên cho mọi người xem.
Trong tiếng ồ à kinh hãi của mọi người, chỉ thấy
tấm khăn vừa rồi còn trắng muốt, giờ đã loang lổ đầy máu.
"Đây không phải tịnh thủy, mà là nước kiềm." Hoàng Tử Hà trỏ bình tịnh
thủy trên tay cung nhân, cao giọng giải thích, "Còn bột nghệ được bôi bên
trong các hoa văn chạm rỗng trên tháp xá lợi. Đây vốn là trò vặt của đám
đồng cốt tầm xàm ngoài phố, bột nghệ gặp nước kiềm sẽ tạo thành màu đỏ
như máu, thoạt nhìn cứ tưởng là chảy máu. Thế nên vừa rồi sau khi Quỳ
vương vẩy tịnh thủy, lại đở lấy tháp xá lợi, trên tay mới loang lổ máu!"
Tức thì trong điện vang lên tiếng xì xào bàn tán. Hoàng Tử Hà quỳ xuống
hành lễ với hoàng đế trên cao, lớn tiếng tâu: "Bệ hạ minh xét, việc này ắt có
kẻ tiểu nhân giở trò, ngay trong cung, trước mắt bệ hạ mà cũng dám lừa gạt
thánh thượng, mưu hại Quỳ vương! Xin bê hạ xét rõ!"
Cả đại điện chìm trong không khí nơm nớp căng thẳng. Hoàng đế mấp máy
môi nói với Từ Phùng Hàn. Từ Phùng Hàn hiểu ý, lập tức truyền lệnh
xuống: "Bệ hạ có chỉ, việc tiễn cốt Phật không thể chậm trễ, tháp xá lợi cứ
đưa ra theo lệ. Quỳ vương và các cung nhân ở lại trong điện, bệ hạ sẽ tra rõ
việc này. Những người khác giải tán."
Đợi các triều thần quỳ bái rồi lần lượt lui ra, phượng giá cũng đến ngay phía
sau, Vương hoàng hậu bước vào
điện, giữa các thái giám cung nữ tùy tùng.
Theo sau hoàng hậu là Vương Uẩn và Vương Tông Thực.
Vương hoàng hậu đi về phía hoàng đế, ánh mắt dừng ở Hoàng Tử Hà giây
lát rồi trầm tư lướt qua.
Sau khi tham kiến, thấy hoàng đế vẫy tay, hoàng hậu bèn nghiêng người
ngồi xuống bên cạnh, vừa tựa vừa đỡ ngài, hỏi nhỏ: "Chẳng rõ bệ hạ giữ