vã ngoái lại, gặp ngay một cặp mắt buồn rầu tuyệt vọng. Y nói: "Nếu bây
giờ cô rời khỏi đây, ta vẫn có thể giúp cô."
Song Hoàng Tử Hà chậm rãi lắc đầu, rút tay áo ra khỏi tay y.
Tay áo bay bay, sợi dây vàng trong tay đung đưa, khiến hai hạt đậu đỏ thình
lình tách nhau ra, rồi lại theo sợi dây mà chập lại, chạm khẽ vào nhau. Cô
cúi mặt nhìn hai hạt đậu dính sát vào nhau trên cổ tay, khẻ đáp: "Đa tạ,
nhưng... tôi nhất định phải đi."
Đại điện mới rồi còn rộng thênh thang không một bóng người, giờ đã chật
như nêm.
Dưới bệ rồng, gần hoàng đế nhất là Lý Thư Bạch, Lý Kiến và Trường Linh.
Lý Kiến sợ sệt dâng tháp xá lợi lên cho hoàng đế xem, run rẩy phân trần:
"Tâu bệ hạ, lúc vi thần nhận tháp đã thế này, chẳng biết... chẳng biết là xảy
ra chuyện gì!" Hoàng đế nhìn lướt qua hắn rồi vẫy tay. Từ Phùng Hàn vội
đưa khăn cho, Lý Kiến lau sạch vết máu dưới đáy tháp xá lợi rồi trả khăn lại
cho Từ Phùng Hàn.
Nhìn mảnh khăn thấm máu, Từ Phùng Hàn cũng ghê tay, còn nghĩ xem có
nên nhận lấy hay không thì Hoàng Tử Hà đứng sau Lý Kiến thấy vậy bèn
nói: "Từ công công, nô tài có thể xem qua vết máu không?"
Từ Phùng Hàn ngẩn người, tới khi nhận ra cô thì tần ngần nhìn sang hoàng
đế, nào ngờ hoàng đế vẫn thẫn thờ dán mắt vào
mông lung, rõ ràng phản ứng của ngài ngự rất chậm, không nhận ra có xáo
trộn.
Chẳng đợi Tự Phùng Hàn hỏi ý hoàng đế, Hoàng Tử Hà đã cầm lấy mảnh
khăn trong tay Lý Kiến, săm soi vết máu đỏ trên đó, lại nhìn sang sắc vàng
nhạt ở những chỗ không dính máu, rồi đưa lên mũi ngửi.
Từ Phùng Hàn rảo bước đến cạnh hoàng đế, ghé tai nói nhỏ.
Chỉ nghe hoàng đế yếu ớt lên tiếng, tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt tai mấy
người phía trước: "Tứ đệ, trẫm biết đệ bị ma xui quỷ khiến nên mới sát hại