lễ bái, tắm gội Phật quang, cầu phúc cho xã tắc, an định cho Đại Đường,
phong Lý Kiến làm truyền tống sứ, lên điện cung nghênh cốt Phật."
Cốt Phật do Lý Thư Bạch rước vào cung, lúc này cung nhân đã bưng tháp
xá lợi đựng cốt Phật ra, đương nhiên cũng do y đứng dậy tiễn ra khỏi cửa
điện.
Tháp xá lợi rất nặng, đúng bằng bạc, phải đến một thước vuông, cách một
lớp bảo tướng hoa chạm rỗng trên bề mặt, thấp thoáng trông thấy quách
vàng khảm châu báu bên trong, trong quách vàng là áo quan bằng ngọc,
trong áo quan mới là xá lợi Phật.
Tất cả đại thần đều quỳ rạp cung kính tiễn xá lợi Phật.
Cũng như lễ rước xá lợi ba ngày trước, Lý Thư Bạch tay cầm cành liễu,
nhúng tịnh thủy, tay trái đỡ nhẹ tháp xá lợi, tay phải vẩy chín lần.
Hoàng Tử Hà quỳ tít phía sau, nhìn chằm chằm vào làn nước cam lồ từ
cành liễu vẫy lên tháp xá lợi.
Sau
đó, Lý Thư Bạch đón lấy tháp xá lợi từ tay cung nhân, rồi từ cửa điện theo
bậc thềm đi lên, đến trước mặt Lý Kiến, trong ánh mắt chăm chú của mọi
người.
Lý Kiến dập đầu vái lạy, đủ ba quỳ chín lạy mới đứng dậy đón lấy tháp xá
lợi.
Tháp xá lợi vừa rời tay, Lý Thư Bạch đang định bỏ tay xuống thì các cung
nhân đứng hầu bên cạnh nhất loạt "á" lên kinh hãi. Thì ra tay Lý Thư Bạch
bỗng loang lổ vết máu, vô cùng đáng sợ.
Trong tiếng la hoảng của mọi người, Lý Kiến giơ tháp xá lợi lên nhìn kỹ
bên dưới, thấy lờ mờ hai dấu tay bằng máu, trùng hớp với hai bàn tay Lý
Thư Bạch vừa bưng tháp, nhất thời cũng tái mét mặt, luống cuống. Mọi
người vừa dậy lên xôn xao thì đã có người đứng dậy chạy ra trước điện, quỳ
mọp xuống đất: "Tâu bệ hạ! Quỳ vương tuy đã chứng minh mình bị Ngạc