Chương 21: Khó cứu thiên hà
Tp: HangVO9
Chẳng đợi mọi người lên tiếng hỏi, đã nghe tiếng chuông ngọc khánh vàng
trong điện, báo hiệu hoàng đế lên triều.
Tuy đứng xa xa, cách cả dãy bệ rồng và khói trầm bảng lảng, nhưng các
thần tử bên dưới vừa thoáng thấy mặt rồng đều ngạc nhiên khôn xiết. Ba
ngày cầu phúc dường như không được ích lợi gì, trái lại mặt rồng còn xám
xịt như tro tàn, chân bước lảo đảo, gần như phải dựa vào Từ Phùng Hàn dìu
đỡ mới đi nổi. Thấy hoàng đế run rẩy bước vào, chúng thần đều luống
cuống.
Đợi triều thần hành lễ tung hô vạn tuế xong, đại học sĩ mới bẩm báo sự việc
vừa xảy ra trước điện. Đại điện im phăng phắc, gương mặt hoàng đế đã khó
coi lại àng khó coi hơn.
Thật lâu mới nghe tiếng hoàng đếm yếu ớt đến mức chỉ Từ Phùng Hàn
đứng cạnh là tường tận. Y nghiêng tai lắng nghe, rồi cao giọng truyền đạt:
"Ý thánh thượng là người chết đã chết rồi, người sống phải tự trân trọng lấy
mình. Ngạc vương đã từ trần, bệ hạ không muốn nhắc đến lỗi lầm của
vương gia nữa, bỏ qua đi". Các triều thần bên dưới ồ lên xôn xao, không
ngờ một việc lớn như vậy mà hoàng đế chỉ nhẹ nhàng kết luận một câu,
không nghe không hỏi.
Dù không muốn
nghe về lỗi lầm của Ngạc vương, nhưng còn nỗi oan của Quỳ vương, có
phải cũng được gạt bỏ từ nay?
Mọi người đang xì xầm suy đoán thì Từ Phùng Hàn lại nghe thấy thánh dụ
của hoàng đế, lập tức truyền lại: "Thánh thượng có chỉ, ba ngày nay quỳ lạy
cầu phúc, thiếu ăn thiếu ngủ nên không được khỏe, các khang gia không
cần lo lắng. Hôm nay đưa cốt Phật rời cung, đến các chùa miếu trong kinh