vương vu hãm, nhưng dù sao Ngạc vương cũng qua đời ngay trên tay Quỳ
vương ở chùa Hương Tích! Nhất định là sau khi bị Ngạc vương vạch rõ bộ
mặt thật Quỳ vương đã ôm hận trong lòng, thẹn quá hóa giận, ra tay giết
chết Ngạc vương. Sao bệ hạ có thể để hạng người táng tận lương tâm như
vậy che mắt, còn để hắn làm vấy bẩn cốt Phật? Hiện giờ... hiện giờ cốt Phật
hiển linh, Quỳ vương hai tay vấy máu, ắt là trời đất đã nổi giận!"
Kẻ này
chính là Điền Lệnh Tư hầu cận thái tử, thái tử Lý Nghiễm rất nghe lời hắn,
lập tức chạy ra theo, quỳ xuống trước điện. Thấy vậy, rất nhiều người khác
cũng lũ lượt tỉnh ngộ, chen nhau chạy ra trước điện tâu bày: "Trời đất nổi
giận, cốt Phật hiển linh, hẳn là muốn bệ hạ sớm xử lý kẻ phạm tội không
thể dung tha này!"
Lý Thư Bạch nhiếu mày nhìn hai bàn tay, rồi quay sang nhìn cung nhân vừa
rồi giao tháp xá lợi cho mình.
Chính là nữ quan Trường Linh bên cạnh hoàng hậu. Vừa thấy Lý Thư Bạch
nhìn về phía mình, ả vội quỳ ngay xuống, hoảng hốt thưa: "Vương gia tha
mạng! Lúc nô tỳ giao tháp xá lợi cho vương gia, bên trên vẫn sạch bong!
Nếu không tin, không tin xin vương gia cứ nhìn tay nô tỳ đây..."
Nói rồi ả rung rẩy xòe hai tay ra trước mặt mọi người, chỉ thấy lòng bàn tay
khô ráo trắng trẻo, không hề có vết máu.
Nghe trước điện ồn ào, lại thêm đám người thái tử kích động, hoàng đế bèn
phái Từ Phùng Hàn ra hỏi đầu đuôi. Thấy tình hình như vậy, Từ Phùng Hàn
vội triệu tất cả mọi người trở vào trong điện.
Lý Kiến ôm tháp xá lợi rảo bước đi vào. Trường Linh nơm nớp theo sau. Lý
Thư Bạch theo bậc thềm mà lên, lúc ngang qua Hoàng Tử Hà bèn ra hiệu
cho cô theo.
Vương Uẩn giơ tay nắm lấy tay áo cô. Hoàng Tử Hà vội