Quỳ vương lại vì việc gì?"
Hoàng đế chỉ Trường Linh đáp: "Nữ quan của hậu... bị nghi hãm hại Quỳ
vương."
Vương hoàng hậu nhìn Trường Linh vẻ nghi hoặc: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Trường Linh dập đầu lia lịa, khóc lóc thưa: "Nô tỳ cũng chẳng biết vì sao
trong tháp xá lợi lại bị bôi bột nghệ, sau đó tịnh thủy bị đổi thành nước
kiềm, nên mới xảy ra chuyện. Nương nương minh xét, nô tỳ không bao giờ
dám làm như thế!" Ánh mắt Vương hoàng hậu lại dừng ở Hoàng Tử Hà,
biết là cô bóc trần bí ẩn này, hoàng hậu quay sang bảo Quỳ vương: "Chuyện
này ta phải nói rõ với Quỳ vương gia. Trường Linh là nữ quan hầu cận bên
cạnh bản cung, nhiều năm nay hành xử thận trọng, chưa từng lầm lỗi. Lần
này cũng chỉ muốn chạm vào tháp xá lợi từ hậu cung giao cho vương gia. Ả
hết lòng kính trọng cốt Phật, sao dám giở trò bôi bột nghệ đổi nước kiềm
hãm hại vương gia được?" Lý Thư Bạch thản nhiên đáp: "Hoàng hậu
nương nương nói có lý, thực ra bản vương cũng biết, một nữ quan nhỏ nhoi
nhất định không dám gây ra việc tày đình như thế này." Trường Linh bấy
giờ mới như được tái sinh, hơi thở cũng liền mạch trở lại, cuống quýt dập
đầu với đế hậu và Quỳ vương rồi hấp tấp lui xuống.
Vương Tông Thực ngẩng đầu, giấu hai tay trong tay áo, chẳng nói chẳng
rằng.
Hoàng đế dựa vào hoàng hậu, từ từ khôi phục khỏi trạng thái mệt mỏi ủ rũ,
tuy giọng hơi khó nhọc, nhưng vẫn gắng gượng nói được, không cần Từ
Phùng Hàn truyền đạt nữa: "Tứ đệ, trẫm muốn hỏi đệ một chuyện."
Lý Thư Bạch chấp tay hành lễ: "Xin bệ hạ cứ hỏi."
Trước đây vì chuyện của Thất đệ, trẫm đã đưa đệ vào Tông Chính Tự. Rồi
vì thể diện hoàng gia nên vẫn chần chừ chưa giao đệ cho nha môn thẩm
lý..." Nói được mấy câu, hoàng đế lại dựa vào hoàng hậu thở dốc, hoàng
hậu phải vuốt ngực một lúc lâu, ngài ngự mới từ từ nói tiếp: "Giờ trẫm hỏi