Lý Thư Bạch liếc chén rượu, rồi lại nhìn lên hoàng đế: "Đa tạ thịnh tình của
bệ hạ. Vốn dĩ bệ hạ đã có lệnh, thần đệ cũng không nên nhiều lời, nhưng
hôm nay sắp vĩnh biệt nhau, thần đệ chỉ muốn hỏi, bệ hạ định giải thích
việc của thần đệ với người ngoài thế nào?"
Vương hoàng hậu thong dong đáp: "Bệ hạ nhân từ, Quỳ vương lỡ tay giết
chết Ngạc vương, hối hận đến phát điên."
"Nhưng thần đệ đã viết sẵn bản tự thuật, nếu thần đệ xảy ra chuyện gì, sẽ
công bố trước toàn thiên hạ, vạch trần bí ẩn bên trong. Đến lúc đó mọi
người trong thiên hạ sẽ biết thần đệ bị oan, hung thủ là kẻ khác. E rằng lời
giải thích này của bệ hạ không ổn."
Vương hoàng hậu ngạc nhiên ngoái lại nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế cũng
biến sắc chống người ngồi thẳng dậy, hạ giọng hỏi: "Bản tự thuật à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, tên họ các nhân vật
đều thay đổi cả, nhưng nội dung vẫn được giữ nguyên, thuật lại tất cả
những chuyện quỷ quái kỳ dị trong vòng mười mấy năm nay, khởi đầu từ lá
bùa và con cá nhỏ bên cạnh đệ, cho tới khi vạch trần hung thủ sau màn, có
bằng có cớ, chỉ cần để ý một chút là nhận ra ngay tất cả
các nhân vật được ám chỉ."
Hoàng đế tím mặt trừng trừng nhìn y, giọng khản đặc: "Vậy hung thủ thật
sự mà đệ muốn ám chỉ là ai?"
Lý Thư Bạch quay sang nhìn Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà gật đầu, mở chiếc rương bên cạnh ra thưa: "Xin bệ hạ để nô
tài giải thích cặn kẻ."
Vương Tông Thực đứng yên nãy giờ cũng nhìn chằm chằm Hoàng Tử Hà,
cất tiếng: "Hai vị nên biết nặng nhẹ thì hơn. Dưới gầm rời này, có lẽ việc gì
cũng có chân tướng, nhưng không phải chân tướng nào cũng nói ra được
đâu."