đến thế?"
"Ắt hẳn thứ Ngạc vương nhận được khiến vương gia thay đổi cách nghĩ."
Vương Tông Thực khoanh tay nói.
"Đúng vậy. Nô tài hỏi dò người trong phủ Ngạc, biết được Ngạc vương đã
nhận những gì, hơn nữa còn phát hiện ra ba thứ đó đã bị thiêu hủy trong lò
hương trước linh vị Trần Thái Phi."
Hoàng Tử Hà lấy thanh đoản kiếm lưỡi cong, mấy sợ tơ cháy sém cùng vài
mảnh ngọc vỡ trong rương ra đặt xuống đất.
"Đoản kiếm, dãi đồng tâm, vòng ngọc." Cô chậm rãi giải thích, "Tôi đã
nghĩ nát óc mà không sao tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Cho tới một ngày
nghe được tiên sinh kể chuyện trên phố kể lại tích Tùy Dạng Đế tặng dải
đồng tâm cho Tuyên Hoa phu nhân, mới vỡ lẽ. Thanh đoản kiếm của Tắc
Thiên hoàng đế, dải đồng tâm của Tuyên Hoa phu nhân, đều là tượng trưng
cho bọn họ. Điểm tương đồng giữa hai người này là..."
Nói tới đây cô cắn môi, không tiếp tục nữa.
Nhưng tất cả mọi người trong điện đều đã hiểu. Tắc Thiên hoàng đế từng là
tài nhân của Thái Tông, về sau thành hoàng hậu của Cao Tông, Tuyên Hoa
phu nhân của Tùy Văn Đế, sau khi Văn Đế băng hà lại nhận dải đồng tâm
Dạng Đế tặng.
Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm đại điện. Hoàng đế tím mặt,
hoàng hậu nghi hoặc, Vương Tông Thực và Vương
Uẩn im thin thít, ngay Lý Thư Bạch xưa nay bình thản cũng phải hít sâu
một hơi, ép mình trấn tĩnh lại.
Riêng Hoàng Tử Hà chỉ ngừng lại giây lát, rồi chậm rãi tiếp: "Vòng ngọc
của Trần thái phi đã bị ám chỉ cũng có ý nghĩa tương tự, bằng không sao
Ngạc vương có thể giận dữ đập vỡ di vật mà mẫu phi yêu thích nhất lúc
sinh thời, ném cả vào lò hương cùng hai vật này? Rốt cuộc Ngạc vương lúc
ấy đã nhận được ám hiệu gì, thứ gì đã dẫn dụ vương gia?"