Trong bình sứ chính là hai con cá đã thối rữa, nhỏ như con muỗi, trông rất
ghê tởm.
Vương Tông Thực nhìn xác hai con cá trong bình, chợt lộ ra vẻ cảm
thương, gương mặt vốn trơ trơ lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện vài biểu
cả
sinh động: "Hoàng Tử Hà, ta không thể không bội phục ngươi, hai con cá
nhỏ như thế mà ngươi cũng tìm ra được."
Đây là Tử Hà giải phẫu thi thể cha con họ Trương, rửa sạch nội tạng, mãi
mới tìm được trong cửa hầu của họ. "Hoàng Tử Hà bình thản đáp: "Hai con
cá giống hệt, tìm thấy trong cửa hầu hai người với tình huống chết giống
hệt. Người chết trước lúc lâm chung đều thay đổi hẳn tính tình, vốn dĩ ôn
hòa thuần hậu lại trở nên cực đoan dị thường, trước khi Trương Hàng Anh
chết đã tố cáo tôi nối giáo cho giặc, muốn thay trăm họ diện trừ; Trương lão
bá sau khi con trai chết thì trèo lên thành lâu, gieo rắc tin đồn Quỳ vương
mưu phản, tình cảnh này chẳng phải giống hệt Ngạc vương điện hạ ư?"
Vương hoàng hậu không dám tin vào tai mình nữa, tuy ra sức trấn tĩnh
nhưng hàng trâm mành mành trên đầu đã hơi run rẩy: "Ý ngươi là Ngạc
vương cũng bị người ta đưa cá vào cơ thể ư?"
"Không sai, chính vì con A Già Thập Niết này mà Ngạc vương điên cuồng,
tự vẫn chết, trước lúc lâm chung còn vu cáo Quỳ vương!"
Hoàng hậu phẩy tay áo cười nhạt: "Hoang đường! Người thiên hạ ai chẳng
biết Ngạc vương chết trong tay Quỳ vương. Trước lúc lâm chung còn chính
miệng tố cáo Quỳ vương giết mình, Vương công công và hơn trăm quân
Thần sách đều chính
tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, giờ ngươi lại nói là vương gia tự vẫn, ai
mà tin được?"
"Nô tài không nói suông, trong tay nô tài có chứng cứ." Hoàng Tử Hà rút
trong rương ra một bộ hồ sơ nghiệm thi, hai tay giơ lên, "Sau khi Ngạc