khiến làn da trắng muốt ngời lên như ngọc dưới nắng. Y nhất thời ngơ
ngẩn, quên cả Lý Thư Bạch, chỉ mải nghe cô nói.
Bên kia, Vương Tông Thực ngẩng đầu hờ hững đáp: "Cái gì là sự thật bị
mực đen vùi lấp? Sự thật chính là thế này, ngươi cần gì phải nhiều lời?"
"Nhưng Vương công công hẳn cũng biết, dị vực có sách chép rằng, nước
cải
bó xôi hòa với a phù dung, cỏ thiên hương, v. v... bôi lên giấy, có thể bóc
tách lớp mực phía trên, để lộ nội dung bên dưới." Nói rồi Hoàng Tử Hà lại
cúi xuống rút trong rương một cuộn giấy, trải ra trước gương mặt đanh lại
của Vương Tông Thực.
Nét chữ rành rành trên nền giấy gai vàng, ngay hoàng đế nãy giờ mệt mỏi
dựa vào người Vương hoàng hậu cũng trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập hẳn
lên.
Chữ trên giấy chia làm ba đoạn, có phần đứt quãng vì người viết đã yếu
lắm, cổ tay run rẩy rũ xuống. Nhưng mấy hàng chữ nguệch ngoạc yếu ớt ấy
vẫn rành rành:
Vẫn biết mệnh trời, nay nên lui ẩn.
Quỳ vương! Trẫm yêu dấu chẳng rời gang tấc, dĩnh ngộ tựa Thái Tông, nay
đem non sông xã tắc giao phó.
Vương hãy về giúp rập lâu dài.
Hoàng đế sắc!
Vương Tông Thực tái mặt, vẻ lạnh lùng ngạo nghễ thường ngày thoắt chốc
biến mất, loạng choạng lùi lại một bước. Vương Uẩn đứng phía sau ngỡ
ngàng nhìn mảnh giấy gai vàng cũ kỹ, y hiểu rõ nội dung, chỉ là rúng động
quá đỗi, không biết làm sao mà thôi.
Vương hoàng hậu đứng phắt dậy, rồi lại ngồi thụp xuống, nửa ôm nửa đỡ
lấy hoàng đế, lồng ngực phập phồng dữ dội mà không thốt nổi tiếng nào.