Tông Thực, trẫm đã bảo rồi, xé hay đốt quách đi, ai... ai dám truy cứu thủ
bút tiên hoàng trước lúc lâm chung ở đâu chứ? Hoặc là, cho nhà họ Trương
một mồi lửa... đốt quách thư của nợ này đi là xong... ngươi cứ khăng khăng
nói nó vẫn còn tác dụng, không chịu ra tay!"
"Thần không dám tin... Không thể có chuyện này được!" Vương Tông Thực
gầm lên, "Trên đời lấy đâu ra cách bóc tách hai lớp mực bên trên, khôi phục
nét chữ phía dưới chứ?"
"Vương công công, thế gian rộng lớn chẳng gì không có, công công quá tự
tin và kiến thức của mình rồi." Hoàng Tử Hà thở dài, "Có điều Trần thái phi
cũng thực đáng thương, đêm ấy
hầu hạ tiên đế trong điện, ắt biết được việc này, nên đã bị Mộc Thiện đại sư
dùng thuật nhiếp hồn, trước là ra mặt ban di chiếu cho Trương Vĩ Ích, sau
lại phát điên phát cuồng, cả đời chỉ tỉnh táo lại một chốc lát để cảnh báo
Ngạc vương. Ai ngờ lại phản tác dụng!"
"Bà ta còn tỉnh lại cơ à?" Vương Tông Thực mỉm cười thê thảm, "Bà ta đã
làm gì?"
Hoàng Tử Hà hít sâu một hơi, chậm rãi cuộn tờ giấy gai vàng lại: "Thái phi
để lại cho Ngạc vương một bức tranh, rất giống di chiếu sau khi bị bôi xóa.
Có lẽ đó là cảnh tượng khắc sâu nhất trong tâm trí bà ấy trước khi phát điên.
Tuy điên dại nhưng bà ấy vẫn nhớ đến di chiếu nên cho rằng Quỳ vương sẽ
tranh đoạt hoàng vị, bởi vậy mới nhắc nhở Ngạc vương tránh xa Quỳ
vương, sợ Ngạc vương bị cuốn vào vòng tranh đấu trong triều. Nào ngờ
Ngạc vương lại coi đó là mẫu phi tố cáo Quỳ vương, thêm vào đó, bản thân
Ngạc vương cũng từng yêu một người con gái lớn tuổi hơn, dẫn tới nghi kỳ
và oán hận Quỳ vương. Sau khi phát điên, Ngạc vương chỉ chăm chăm xoáy
vào điểm đó, bất chấp những chi tiết vô lý bên trong, đến chết cũng không
chịu hiểu ra."
Hoàng đế trỏ vào cuộn giấy trong tay cô, họng khản đặc, nói không ra tiếng:
"Sao? Giờ ngươi mang di chiếu tiên đế từ mười