Cơ thịt trên mặt rồng rần rật, thân hình co lại, tựa hồ vẫn còn là đứa bé chỉ
chực khóc òa lên. Vương hoàng hậu vội vuốt lưng ngài ngự, sẽ sàng an ủi:
"Bệ hạ đừng quá kích động, thả lòng một chút đi."
"Vậy mà cuối cùng trẫm vẫn ngồi lên ngai vàng, một là vì đã cưới con gái
họ Vương, hai là... trẫm có vẻ nhu nhược vô dụng, dễ điều khiển hơn ngươi
nhiều... phải không? Vương công công?" Ánh mắt hoàng đế trừng trừng
nhìn Vương Tông Thực, giọng khàn khàn.
Vương Tông Thực đứng yên bất động, cằm bạnh ra. Hồi lâu, y mới khom
mình thi lễ: "Bệ hạ cả nghĩ rồi." "Hừ..." Hoàng đế chẳng buồn để tâm, chỉ
lầm bầm tiếp, "Phụ hoàng trước lúc lâm chung vốn định truyền ngôi cho
ngươi, nên sau khi trẫm lên ngôi, đáng ra phải giết ngay ngươi mới phải...
Nhưng, nhưng trẫm có xuống tay
không?"
"Không hề! Trẫm chỉ muốn thấy ngươi mục nát cả đời trong phủ Quỳ, để
vong linh phụ hoàng trên trời thấy được, đứa con mà ông ấy đặt bao kỳ
vọng phải quỳ dưới chân trẫm suốt đời, uất ức khiếp nhược suốt đời... Ha
ha ha..." Hoàng đế phá lên cười thê thảm, rồi thở hổn hển, cuối cùng không
thốt ra được tiếng nào nữa, chỉ rên hừ hừ trong họng.
Hoàng Tử Hà lặng lẽ nhìn Lý Thư Bạch, thấy y mím chặt môi, chằm chằm
nhìn hoàng đế phía trên.
"Trẫm còn nhớ, lúc Bàng Huân nổi loạn, các tiết độ sứ không nghe lệnh,
ngươi lại dâng thư xin thay trẫm đi chinh phạt. Được thôi... Để trẫm xem
ngươi làm cách nào điều khiển bầy lang sói rồi chết thảm! Cứ ngỡ ngươi sẽ
bỏ mạng sa trường, không ngờ ngươi lại quay về... Những tháng ngày vinh
quang của ngươi bắt đầu từ đấy, cũng từ đấy, hoàng thất Đại Đường có một
luồng gió mới. Ngay Vương Tông Thực cũng bắt đầu kiêng dè ngươi,
khuyên trẫm phải mau mau giải quyết ngươi... Nhưng trẫm không làm!
Trẫm nghĩ mình đã nắm được cơ hội ngàn năm có một để ngồi xem, như