vậy trẫm có thể ngư ông đắc lợi..." Vương Tông Thực lạnh lùng nhìn Lý
Thư Bạch.
Vương hoàng hậu ôm lấy cánh tay run bần bật của hoàng đế, khẽ nài nỉ:
"Bệ hạ đừng quá kích động, để
thần thiếp đỡ người vào nội điện nghỉ ngơi một lát được không..."
Hoàng đế vung tay toan hất hoàng hậu ra, song cánh tay đã mềm oặt, làm
sao hất nổi. Đành hổn hển lẩm bẩm: "Nhưng trẫm không định giết ngươi...
Trẫm chỉ muốn lá bùa kia khiến ngươi kinh hoàng sợ hãi, hy vọng có một
thứ gì đó giúp trẫm khống chế được ngươi... Tứ đệ... nếu ngươi cũng như
những kẻ khách, tin vận mệnh, tin quỷ thần, thậm chí sợ hãi xin trẫm giúp
đỡ, có phải mọi chuyện đã ổn không?"
Lý Thư Bạch nhìn thẳng vào cặp mắt đã mờ đục thất thần đang trừng trừng
hướng về mình, từ từ cung tay hành lễ với hoàng đế, thong dong đáp: "Bệ
hạ thứ tội, thần đệ đời này không hề tin quỷ thần."
"Ngươi, cả ả Hoàng Tử Hà kia nữa, các ngươi chứng kiến từng điềm báo
lần lượt thành sự thật, mà vẫn không tin..." Cánh tay yếu ớt rũ xuống sập,
hoàng đế ra sức siết chặt nắm tay, nhưng sức đã kiệt nên không sao khum
được năm ngón tay lại, đành phẫn uất nhìn chằm chằm hai người họ, giọng
nói mơ hồ đến gần như không nghe rõ nổi: "Tứ đệ, nếu ngươi đừng quật
cường như thế... nếu chịu cúi đầu tin vào vận mạng... thì trẫm và ngươi đâu
đến nỗi phải đi đến tình cảnh hôm nay?"
"Vậy còn Thất đệ thì sao?" Lý Thư Bạch chậm rãi hỏi, "Thất
đệ xưa nay một lòng kính yêu bệ hạ, đệ ấy cản trở gì mà bệ hạ không tiếc
thí mạng để đối phó thần đệ?"
"Trẫm không muốn thí Thất đệ!" Giọng hoàng đế rung rẩy, muốn thét lên
mà không có sức, đành rặn từ lồng ngực ra từng câu từng tiếng vỡ vụn: "Là
Thất đệ năm lần bảy lượt... xin với trẫm, muốn bỏ lại tất cả, đến Võng
Xuyên gia trang của Vương Ma Cật đóng cửa tu hành... Trẫm sao có thể