Lý Thư Bạch quay sang mỉm cười với Hoàng Tử Hà.
Vừa rồi bóc kén kéo tơ suy luận một hồi, lại thêm áp lực tâm lý đè nặng
trong lòng, Hoàng Tử Hà đã mệt lử. Nhưng được nụ cười của y tiếp thêm
sức mạnh, cô đan tay vào tay y, mỉm cười yếu ớt.
Vương Uẩn đứng cách đó không xa lặng lẽ quay đi, lùi lại nửa bước, tay
phải đã đặt lên chuôi đao đeo ở thắt lưng.
Việc đến nước này, hoàng đế cũng chẳng buồn che giấu, quay sang gật đầu
với Vương hoàng hậu.
Vương hoàng hậu thôi không đỡ hoàng đế nữa mà từ từ xoay người, vỗ tay
mấy tiếng giòn giã.
Tức thì, đại điện thênh thang vàng lên tiếng bước chân rầm rập. Ngự
Lâm quân từ ngoài điện xộc vào, ai ai cũng áo giáp vũ khí, tên đã lên dây,
đao cầm trong tay, vây chặt Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà.
Vương Uẩn nãy giờ đứng yên trong điện, dẫn theo mấy thuộc hạ hành lễ
với đế hậu: "Xin bệ hạ ban chỉ, phải xử lý hai kẻ này ra sao ạ?"
Hoàng đế rên hừ hừ trong cổ họng, trừng trừng nhìn xuống Lý Thư Bạch
bên dưới hồi lâu, giọng trầm thấp mà hung tợn: "Ngươi dù sao cũng là Tứ
đệ của trẫm, trẫm nỡ nào nhìn ngươi bỏ mạng dưới đao? Hôm nay... trẫm
cùng người uống một chén cuối cùng, coi như cắt đứt... tình anh em."
Vương Tông Thực lạnh lùng nhìn Lý Thư Bạch rồi đích thân bưng bình
rượu đến trước mặt Quỳ vương, rót đầy hai chén.
Lý Thư Bạch nhìn hai chén rượu trên mâm, một trái một phải, ánh sáng lấp
loáng trong chén vàng, thoạt trông không khác gì nhau.
Vương Tông Thực giơ tay cầm một chén, đưa cho Lý Thư Bạch, vẻ mặt âm
trầm lạnh lẽo. Đợi Lý Thư Bạch nhận lấy, y lại bưng chén kia bước lên bệ
rồng, đặt xuống long án.