Thì y sẽ giống như Vũ Tuyên, hoặc như Trương Hàng Anh, hay như Ngạc
vương vậy, bị chấp niệm mê hoặc, tẩu hỏa nhập
ma, đến chết vẫn khăng khăng không tỉnh ngộ.
Hoàng Tử Hà cắn môi khẽ đáp: "Bất luận gia trở thành người thế nào, Tử
Hà đời này kiếp này cũng không xa gia nữa."
Lý Thư Bạch quay sang chăm chú nhìn cô, bắt gặp ánh mắt trong veo mà
quả quyết, cũng thấy cả bóng mình in trong sâu thẳm đáy mắt cô, không
mảy may xao động.
Khóe môi bất giác lộ nụ cười, Quỳ vương một tay cầm chén, một tay vuốt
nhẹ má cô, dịu giọng: "Thế ư? Nếu để cô thấy ta như thế, ta thà đau khổ
hơn là chết."
Hoàng Tử Hà nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời ra sao.
Song y đã buông cô ra, quay lại nâng chén chúc hoàng đế:" Thần đệ đa tạ
bệ hạ ban thưởng. Chén rượu này là quả báo mấy năm nay thần giương
cung bắn nỏ, vượt quyền quá phận. Giờ thần đệ cam tâm tình nguyện nhận
ơn vua, nhưng Tử Hà chỉ là kẻ vô tội bị cuốn vào, vì đệ mà mạo phạm bệ hạ
không ít lần, cho cô ấy rời khỏi cung Đại Minh, tránh để liên lụy."
Tuy y nói với hoàng đế, nhưng Vương hoàng hậu đã gật đầu: "Hoàng tiểu
thư tuy mạo phạm, nhưng lại có công phá hai vụ án của em họ ta và Vệ
Quốc Văn Ý công chúa, bệ hạ nhân đức, chỉ cần Quỳ vương chịu cúi đầu
nhận tội, đương nhiên sẽ không truy cứu." Nói rồi hoàng hậu uống cạn chén
rượu, úp chén không xuống.
Lý
Thư Bạch cũng nâng chén, ngoái lại nhìn Hoàng Tử Hà thì thầm: "Đi đi."
"Vương gia!" Hoàng Tử Hà buột miệng, định nhào đến, nhưng đã bị Vương
Uẩn tóm chặt khuỷu tay, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Lý Thư Bạch uống cạn
chén rượu, nước mắt trào ra. Cô hốt hoảng quay lại nhìn Vương Uẩn, thẩy