vẻ mặt y vô cùng phức tạp, kéo cô khỏi vòng gươm giáo rồi trỏ ra cửa điện:
"Cô đi đi."
Hoàng Tử Hà ngoái lại nhìn Lý Thư Bạch giữa vòng vây, nước mắt ròng
ròng: "Không... Tôi đợi gia." Theo ánh mắt cô, Vương Uẩn cũng nhìn về
phía Lý Thư Bạch.
Mơ hồ nhớ lại những lời y từng nói với Lý Thư Bạch trong buổi trò chuyện
thâu đêm ở Thục. Bấy giờ y nói, đương nhiên gia tài ba xuất chúng, tính
toán như thần, nhưng trước mệnh nhà vận nước, sinh mạng con người chỉ
như cỏ rác, huống hồ nàng là một thiếu nữ không nơi nương tựa. Có lúc sơ
sẩy một ly, lại làm gãy cả bụi lan ấy chứ.
Lý Thư Bạch chỉ trả lời y vỏn vẹn chín chữ." Ta tự biết bảo vệ cô ấy chu
toàn."
Giờ đây Quỳ vương quả thật đã giữ lời, bất luận lúc nào, ở đâu, lâm vào
cảnh ngộ ra sao, cũng luôn bảo vệ cho cô, bất chấp cả tính mạng.
Vương Uẩn nói rất khẽ: "Ta thua rồi."
Hoàng Tử Hà không hiểu ý y, chỉ đứng giữa điện nhìn Lý Thư Bạch không
chớp mắt.
Dù quay người là thoát khỏi nguy cơ trùng trùng, nhưng cô vẫn đứng yên
chỗ cũ, không rời nửa bước.
Lý Thư Bạch chắp tay hành lễ với đế hậu: "Thần đệ cáo từ."
Vương hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống bên hoàng đế, giơ tay định ngăn
Quỳ vương lại, thì nghe hoàng đế nói khẽ: "Đợi đã... " Lý Thư Bạch dừng
bước, ngước nhìn lên bệ rồng.
Hoàng đế dựa vào hoàng hậu, rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng cất lời,
nét mặt hung ác chẳng khác gương mặt rồng vểnh râu giương vuốt trên bức
bình phong đằng sau, thều thào từng tiếng: "Tứ đệ đừng vội... chờ một lát."