triều đình sao có thể giữ được? Mau giết hắn đi!" Vương hoàng hậu ôm
chặt lấy thân hình đứng thẳng cứng đờ của ngài ngự, không dám nói thêm.
Cục diện cuối cùng cũng
đi đến bước này, khó tránh máu nhuộm điện Hàm Nguyên.
Hoàng Tử Hà chỉ thấy đầu ong ong, máu chạy rần rật trong mình, khiến tất
cả các sợi thần kinh căng ra, mắt hoa lên. Cô há miệng hớp không khí, lùi
lại dựa vào tường, ánh mắt không rời Lý Thư Bạch giữa trùng trùng vòng
vây Ngự Lâm quân.
Vương Uẩn thấy cô khăng khăng không chịu đi thì cũng hết cách, rút thanh
đao dài mà mảnh ra, nghiêng nghiêng chúc mũi đao xuống đi về phía Lý
Thư Bạch, phút cuối còn quay sang nhìn Hoàng Tử Hà, mấp máy môi.
Hoàng Tử Hà nghe tiếng y nói nhỏ: "Nhanh lắm, chỉ một nháy mắt thôi."
Nhìn con ngươi y tối sẫm, hơi co lại, cô sực nhớ lúc bị phục kích ở Thục.
Bấy giờ thích khách nửa đêm mai phục, đánh tan đội thị vệ phù Quỳ,
Vương Uẩn đuổi theo sau họ ra lệnh: Phải giết cho được kẻ ngồi trên hai
thớt ngựa một đen một trắng kia!
Lúc ấy y phụng mệnh mà đến, giờ lại phụng mệnh mà đi.
Bất cứ lúc nào với y, vinh quang gia tộc và sứ mạng của đích tôn nhà họ
Vương cũng cao hơn hết thảy.
Ngự Lâm quân trong điện được Vương Uẩn ra hiệu nên không hề làm khó
cô. Một mình cô dựa vào tường, lặng lẽ mở chiếc rương bên cạnh, rút ra
một vật.
Là thanh đoản kiếm hàn thiết Thái Tông hoàng
đế ban cho Tắc Thiên hoàng đế. Hung khí Công Tôn Diên dùng để báo thù
cho tiểu muội, cũng là thứ Ngạc vương đã hủy trước linh vị Trần thái phi.
Tuy đã bị đốt, lưỡi cũng cong queo, nhưng vẫn giết được người.
Cô nắm chặt nó trong tay, nhìn Lý Thư Bạch giữa vòng gươm giáo.