Trong tay Lý Thư Bạch là một thanh kiếm nhỏ mà dài, thoạt trông như đoản
kiếm, chính là kiếm Ngư Trường nổi tiếng.
Kiếm Ngư Trường chém sắt như bùn, Lý Thư Bạch tiến lùi né tránh rất
nhanh, thoắt chốc đã chém đứt vô số đao kiếm. Song Ngự Lâm quân trong
điện không dưới trăm người, dù thân thủ y lợi hại đến đâu chăng nữa thì
một người một kiếm cũng không đủ sức chống lại.
Thấy Quỳ vương liên tiếp đả thương mười mấy người, đã có phần yếu thế,
Vương Uẩn bèn nắm chặt chuôi đao bằng hai tay, đang định bước lên thì
nghe ngoài cửa điện có người quát: "Dừng tay."
Vương hoàng hậu đứng trên bệ rồng nhìn xuống, trông thấy kẻ từ cửa điện
bước vào thì không khỏi biến sắc hỏi: "Vương công công, sao chỉ có một
mình thế này? Thần Sách quân đâu? Các Ngự Lâm quân bên ngoài nữa?
Gương mặt Vương Tông Thực còn tái hơn bình thường, tóc mai cũng rối
loạn, y bước đến trước mặt Vương Uẩn, ấn cánh tay cầm đao xuống, khẽ
dặn: "Ngươi lui trước đi."
Vương Uẩn biết đã xảy ra chuyện, liếc qua Lý Thư Bạch rồi lặng lẽ tra đao
vào vỏ, lệnh cho Ngự Lâm quân tản ra.
Đợi trong điện yên ắng trở lại, mới nghe thấy tiếng đao kiếm va nhau leng
keng bên ngoài.
Vương Uẩn lập tức chạy ra khỏi điện Hàm Nguyên, song chỉ thấy mấy thi
thể thị vệ bê bết máu nằm rải rác trên hành lang Long Vĩ, các thị vệ canh
giữ ngoài điện không thấy đâu nữa. Thay vào đó là lớp lớp quân lính mặc
giáp đen vây chặt hai bên hành lang Long Vĩ và điện Hàm Nguyên.
Dĩ nhiên Vương Uẩn nhận ra, trong kinh thành thập ty, chỉ có hai đạo quân
tinh nhuệ Thần Uy, Thần Vũ do Lý Thư Bạch một tay
gây dựng, tuyển mộ và điều từ Từ Châu, Nam Chiếu, Lũng Hữu tới, mới
mặc giáp đen. Khác hẳn binh lính các ty chiêu mộ, hai đội quân này biên
chế ít nhất, nhưng chiến tích lừng lẫy nhất, sức chiến đấu khiến người ta