Cảnh Hữu chỉ cười: "Thực không dám nhận, mấy hôm trước nô tài mới
hoàn thành lời dặn của gia, suýt nữa đến chậm."
Đao kề trước ngực, song Vương Uẩn chỉ liếc qua rồi chậm rãi giơ đao lên
chặn lại: "Cảnh Hữu công công yên tâm, Ngự Lâm quân vẫn khách sáo với
vương gia nhà các vị. Không tin cứ vào trong mà xem." Dứt lời y lùi một
bước, tránh mũi đao của Cảnh Hữu, thấy hắn cũng không sấn tới bèn quay
rảo bước đi vào điện.
Bên trong vốn chỉ còn mấy chục Ngự Lâm quân bị quân giáp đen bao vây
trùng trùng điệp điệp, giờ lại thấy Cảnh Hữu dẫn quân ập vào, đương kinh
hoàng nhìn nhau thì nghe Lý Thư Bạch quát: "Tất cả
mọi người, nếu còn muốn sống thì bỏ binh khí xuống, lui ra ngoài." Các
binh sĩ ngây ra, trong lúc hốt hoảng, chỉ biết đổ dồn mắt vào Vương Uẩn
đợi lệnh.
Vương Uẩn giơ đao chắn trước ngực, nhìn về phía đế hậu, vờ như không
nghe thấy. Mãi tới khi Vương Tông Thực ấn vai y hỏi khẽ: "Uẩn Chi, ngươi
muốn làm liên lụy cả nhà họ Vương sao?" Vương Uẩn mới sững sờ, tay vô
thức lỏng ra, thanh đao sắc bén vô song cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sau
một tiếng "keng" đanh gọn là hàng loạt tiếng leng keng liên tiếp, các Ngự
Lâm quân khác đều buông vũ khí.
Vương Uẩn lùi hai bước, đưa mắt nhìn Hoàng Tử Hà. Nhưng trong mắt cô,
không hề có y.
Cặp mắt cô hướng về phía Lý Thư Bạch. Dù là khi cả hai rơi vào vòng nguy
hiểm, họa sát thân chực chờ ập xuống hay khi thoát khỏi nạn lớn, bình yên
vô sự.
Từ đầu đến cuối, đau đớn hay mừng vui, người cô hướng về đều là Lý Thư
Bạch.
Vương Uẩn nhắm nghiền mắt, quay mặt đi, lòng đau như xé, đồng thời lại
thấy như trút được gánh nặng.