Kết thúc tất cả, hiểu ra rằng có những việc, những người vĩnh viễn nằm
ngoài tầm tay với, có lẽ vẫn tốt hơn để tới tay rồi mới phát hiện đôi bên vốn
vô duyên.
Dù chỉ mình y tương tư
suốt kiếp.
Vương Uẩn thở hắt ra, lặng lẽ lùi ra sau lưng Vương Tông Thực. Cấm quân
đã buông vũ khí cũng đưa nhau lui ra, bị quân giáp đen bắt giữ.
Dường như chỉ trong nháy mắt, như thể tia nắng chiếu vào mới cao lên đôi
chút, trong điện mới thêm vài vết máu, mà cục thế điện hàm Nguyên đã
xoay chuyển hoàn toàn.
Hoàng đế tái xám mặt tuyệt vọng, chỉ hít vào mà không có thở ra. Vương
hoàng hậu quỳ trước mặt ngài ngự, lặng lẽ rơi lệ.
Lý Thư Bạch liếc qua hai người họ, rồi quay lại nhìn Hoàng Tử Hà.
Cô đã cất thanh đoản kiếm trong tay đi, thấy y nhìn bèn gật đầu cười, trừ
sắc mặt hơi tái, còn lại vẫn như thường, tựa hồ mọi chuyện chưa từng xảy
ra.
Bụi trần tan hết, tiếng ồn ào ngoài điện cũng dẫn lắng xuống.
Lý Thư Bạch băng qua đại điện thênh thang, tiến về phía cô: "Bảo cô đi
trước, sao chẳng nghe lời ta?"
Hoàng Tử Hà ngước lên, ánh mặt trời từ sau lưng chiếu lại làm nổi bật
đường nét của y, vừa thoát đại nạn tuy mặt mũi đầu tóc hơi rối loạn, nhưng
càng thêm tuấn tú cao ráo.
Rõ ràng cô định nhoẻn cười, nhưng chưa kịp hé môi đã thấy mắt rơm rớm,
đành hít sâu một hơi, gắng bình ổn tâm tình, ngước
nhìn y đáp khẽ: "Vì lúc trước gia gạt tôi, không cho tôi ở bên cạnh gia."
Y phì cười: "Cũng vì cô không tin ta trước. Ta đã bảo mọi việc cứ tin vào ta
mà."