kinh sợ. Vì trong số lính tráng đóng tại kinh thành, chỉ có họ từng thực sự ra
trận, giết người, hơn nữa chưa hề thất bại.
Thấy Thần Vũ quân bên ngoài đã khép chặt vòng vây, Vương Uẩn lập tức
lùi vào trong điện. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, y nhìn về phía cửa cung.
Dù sao hai quân Thần Uy, Thần Vũ cũng không đông, hễ các đạo quân khác
trong thành kéo đến thì chẳng lo không quét sạch được họ.
Nhưng y chỉ thấy cửa cung đóng chặt. Trên tường thành bao ngoài cửa
cung, một đội quân giáp đen đang bắn tên xuống dưới.
Chẳng cần nhìn, Vương Uẩn cũng hiểu ra, nhất định quân Thần Sách do
Vương Tông Thực chỉ huy đang bị nhốt trong vòng thành bao quanh cung
điện.
Xem ra, quân lính vây chặt ngoài cửa cung Đại Minh kia ắt là người của
mười sáu vệ quân Nam Nha. Thần Sách quân bị kẹt ở giữa, tiến không được
lùi không xong, lại gặp phải mưa tên giội từ trên xuống, e khó mà toàn
mạng.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Vương Uẩn. Chẳng đợi y quay lưng chạy
vào trong điện, một thanh đao
đã chỉ thẳng vào tim, rồi một giọng chậm rãi vang lên: "Lâu quá không gặp,
Vương thống lĩnh."
Vương Uẩn ngỡ ngàng nhìn người trước mặt: "Cảnh Hữu? Ngươi không
chết ở Thục sao?"
"Lúc ở Thục, nhờ ơn Vương thống lĩnh, vốn định sớm ngày trở về báo đáp,
nhưng gia còn có việc căn dặn nên tôi về muộn." Giọng hắn vẫn không
nóng không lạnh như vậy, ngay vết máu dính trên mặt cũng chẳng đáng sợ
cho lắm.
"Nói vậy là việc các nơi rục rịch nổi loạn, cũng do ngươi âm thầm liên lạc?"
Vương Uẩn gắng trấn tĩnh, "Đúng là cánh tay đắc lực của Quỳ vương."