Hoàng Tử Hà cong môi lên, nhưng không giấu được giọt nước mắt từ từ lăn
xuống: "Vâng, sau này tôi sẽ ghi nhớ."
Y ngoái đầu nhìn đế hậu, rồi lại nhìn Hoàng Tử Hà trước mặt, nhất thời chỉ
thấy sung sướng vì trời cao hậu đãi, mọi việc trên đời đều được viên mãn
như ý.
Lý Thư Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi ghé tai thì
thầm: "Đi thôi, chúng ta về."
Hoàng Tử Hà gật đầu hỏi: "Gia chuẩn bị sẵn trúc đào rồi ư?"
"Đâu có, ta nói vậy thôi. Xem ra trên đường về vẫn phải ghé mua một ít."
Chưa dứt câu đã nghe bên cạnh có người chen vào: "Lão nô thấy Quỳ
vương điện hạ chẳng mua cũng không sao." Ra là Vương Tông Thực, y
chắp tay vái Lý Thư Bạch rồi nói khẽ: "Thực ra trong hai chén rượu chỉ có
một chén là trứng A Già Thập Niết, chén kia chỉ có một đốm bột phấn màu
đỏ, giống như lần trước Hoàng tiểu thư lừa lão nô thôi."
Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, rồi từ từ quay sang Vương hoàng
hậu.
Hoàng đế đã mê man, hoàng hậu đang lạnh lùng nhìn long thể,
như tính toán xem phải đối xử với ngài ngự ra sao mới phải.
Giọng Vương Tông Thực khẽ khàng mà âm trầm, nhất định Vương hoàng
hậu ngồi trên bệ rồng không nghe thấy được.
"Ý bệ hạ là bỏ vào cả hai chén. Một là đề phòng vạn nhất, hai là bệ hạ
không nỡ để hoàng hậu sống cô đơn một mình."
Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, cùng sởn cả gai ốc, nín lặng.
Hoàng đế đương nhiên đề phòng hoàng hậu, nhất là sau khi biết hoàng hậu
không phải người nhà họ Vương, càng không có máu mủ gì với thái tử, lại
nghĩ đến lời đồn trong kinh, ắt không thể để hoàng hậu sống yên ổn.