Sa Đà, tuy là ép hoàng đế ra tay trừ khử Quỳ vương sớm hơn, nhưng cũng
giúp y thoát khỏi Tông Chính Tự. Nếu không phải lần này hoàng đế đột
ngột phát bệnh, liệu Lý Thư Bạch có thoát nổi không?
Hoàng Tử Hà quay sang Vương Tông Thực, thấy gương mặt y vẫn tái nhợt,
nửa cười nửa không. Song nhìn nụ cười ấy, cô chỉ cảm giác lưng lấm tấm
mồ hôi lạnh.
Nhìn lên hoàng đế đang thoi thóp hơi tàn trên bệ rồng, cô thầm nhủ, vốn dĩ
Quỳ vương thất thế, tiếp theo là đến lượt nhà họ Vương mười mấy năm nay
vẫn như khúc xương mắc ngang họng bệ hạ. Song giờ đây, hoàng đế bệnh
nặng khó mà hồi phục, Quỳ vương bị muôn dân nguyền rủa, còn nhà họ
Vương chỉ cần giở một chiêu nho nhỏ giúp đỡ Quỳ vương, cũng đủ khiến
Quỳ vương che chở cho họ thoát họa diệt tộc.
Ván cờ mười mấy năm nay đi đến tận bây giờ, kẻ vốn nắm chắc thế ngư
ông đắc lợi như hoàng đế, e rằng hiện tại chẳng biết ai mới là ngư ông đắc
lợi.
Dĩ nhiên, Lý Thư Bạch đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng y chỉ vỗ nhẹ vai
Hoàng Tử Hà rồi thưa với Vương hoàng hậu: "Bệ hạ trải một phen kinh
hoàng vừa rồi, e rằng hại đến mình rồng, nương nương mau cho người đưa
bệ hạ về điện Hàm Ninh thôi."
Hoàng hậu thấy hoàng đế đã hôn mê, bèn từ từ buông tay ra, mặc cho
ngài ngự ngã xuống sập. Gạt lệ đứng dậy nhìn xuống bọn họ bên dưới,
Vương hoàng hậu lạnh lùng hỏi: "Chuyện hôm nay đã đến nước này, Quỳ
vương huy động binh lính, là muốn tranh ngôi đoạt vị đúng không?"
Ánh mắt Lý Thư Bạch dừng trên sập rồng thếp vàng, huynh trưởng của y
đang nằm giữa ngai vị khảm đầy châu báu, lộng lẫy huy hoàng ấy, mặt xám
như tro, hơi thở thoi thóp, ai cũng có thể nhận ra hoàng đế chẳng còn được
bao lâu nữa.