Nhưng chẳng ai để tâm đến hoàng đế. Ngay cả hoàng hậu phong hoa tuyệt
đại của ngài, cũng vứt bỏ ngài trên ngai vị cao quý nhất, quay ra bàn luận
với người khác xem phải xử lý ngài ra sao.
Lý Thư Bạch bật cười hỏi lại: "Đúng thế, phụ hoàng đã băng hà mười năm
nay, bản vương cuối cùng cũng có thể lấy lại thứ thuộc về mình rồi chứ?"
Vương hoàng hậu thoáng tái mặt, nhưng vẫn cố giữ chút kiêu ngạo cuối
cùng, hơi hếch cằm lên.
Vương Tông Thực cũng nói: "Quả nên như thế. Năm xưa tiên đế cũng là
hoàng thái thúc lên kế vị, sáng suốt cai trị thiên hạ đâu ra đấy, muôn dân
đều lấy làm mừng. Giờ Quỳ vương điện hạ anh minh thần võ, nếu đăng cơ
làm hoàng đế, ắt ngày dẹp yên thiên hạ không xa."
"Sau đó thì sao?" Lý Thư Bạch hỏi vặn.
Vương Tông Thực cạn lời, không biết y có ý
gì.
"Sau đó ta phải giết hết những kẻ uy hiếp ngai vàng của ta. Ví như mấy đứa
cháu trai, thái thử Nghiễm nhi mười hai tuổi, Kiệt nhi con trai hoàng hậu
năm nay bảy tuổi, phải không nào?"
Vương hoàng hậu rúng động toàn thân, gương mặt bây giờ mới thật sự là
cắt không còn giọt máu, lớp son tô đậm cũng không giấu nổi đôi môi tím tái
run rẩy.
Vương Tông Thực lặng thinh không nói, vẻ nghi hoặc.
Nhưng Lý Thư Bạch cứ như không trông thấy y, chậm rãi tiếp: "Trong triều
cũng có vài đại thần dâng thư xin bệ hạ giết ta, thậm chí hôm nay còn có kẻ
thẳng thắn nói ta đáng chết, hạng người này sao có thể đứng trong triều
đình của ta được? Sau đó vì chuyện ta giết Ngạc vương, phải chém thêm
một loạt người; ngai vị của ta là ép vua đoạt vị, lại phải giết thêm một đám;
cứ như thế, thay máu cả triều đình, cũng coi như một sự khởi đầu mới."