Đối với nhà họ Vương, con cờ này đã trở nên vô dụng, thậm chí còn có thể
là trở ngại, hiển nhiên phải vứt bỏ, mau lẹ dứt khoát.
Vương Tông Thực hiểu hai người đang nghĩ gì, song cũng chẳng buồn để
tâm, tiếp tục nói: "Nhưng lão nô cảm thấy Quỳ Vương điện hạ chính là trụ
cột chống đỡ triều đình, một khi bệ hạ xuôi tay chầu trời, nếu không có
vương gia chống đỡ, e rằng thiên hạ Đại Đường sẽ nguy ngập trong sớm
tối. Bởi vậy, lão nô mới noi theo gương Hoàng tiểu thư, lấy bột phấn đỏ
thay thế. Vương gia không cần bận tâm, thà lão nô làm trái lời bệ hạ, chứ
ngàn vạn
lần không dám thương tổn vương gia mảy may."
Nghe y nói vậy, Lý Thư Bạch bèn chắp tay hành lễ: "Đa tạ ý tốt của Vương
công công."
Vương Tông Thực cao giọng, để Vương hoàng hậu trên bệ rồng cũng nghe
rõ: "Tâu Quỳ vương điện hạ, họ Vương Lang Gia xưa nay luôn có thiện
cảm với điện hạ. Lúc trước tuy có điều không phải, nhưng đều là lệnh vua
khó trái. Những chuyện xảy ra trong ngày tiên đế băng hà, ngay hoàng hậu
nương nương cũng không biết, khiến vương gia bị hoàng thượng lợi dụng,
cũng là bất đắc dĩ ... "
Lý Thư Bạch thản nhiên đáp: "Thực ra ta cũng rất cảm kích. Dù gì Tử Hà
cũng được các vị chăm sóc, nếu không phải Vương công công có lòng giúp
đỡ, Tử Hà làm sao tiếp cận được đủ thứ chân tướng, cục diện ắt cũng không
thể thuận lợi như hiện nay."
Hoàng Tử Hà sực nhớ tới lúc còn ở nhà họ Vương, Vương Tông Thực đã
nửa cố ý, nửa vô tình nhắc nhở mình.
Giờ ngẫm lại, y nhận lời để cô tham gia điều tra án Quỳ vương, lẽ nào quả
thật nhằm giảm bớt áp lực hoàng đế áp xuống ư? Nói trắng ra, hoàng đế
chẳng hề quan tâm tới chân tướng vụ án này, vì chân tướng chính là do họ
bày ra. Nhà họ Vương loan tin Chấn Vũ quân thất bại rút lui cần điều Quỳ
vương đi đánh