lời, y quay lại nhìn Hoàng Tử Hà, cô cũng đã sắp xếp xong chiếc rương
mình đem đến, nhoẻn cười bước lại gần y.
Lý Thư Bạch nhìn cô nói khẽ: "Đi nào." Hoàng Tử Hà gật đầu, rồi sực nhớ
ra chuyện gì đó, vội lấy bức di chiếu tiên đế trong rương ra đưa cho Vương
Tông Thực: "Vương công công, vật này xin tặng công công, để trả lời câu
hỏi của công công vừa nãy."
Vương Tông Thực nghi hoặc chậm rãi mở ra nhìn, không khỏi trợn tròn
mắt: "Đây... đây không phải bản di chiếu đó!"
"Đúng thế, di chiếu thực sự đã bị hủy rồi. Cách bóc tách mực đó chỉ có thể
làm nét chữ hiện ra trong khoảnh khắc lau đi lớp mực phía trên thôi. Tôi đã
dựa theo nội dung và nét chữ cũ, làm thành một bức di chiếu giả, thoạt nhìn
thì giống hệt, song cầm trên tay xem xét sẽ nhận ra ngay." Lúc này cô đã
thoát được nạn lớn, nắm tay Lý Thư Bạch cười tươi như hoa, "Thực ra
Vương công công rất đúng, trên đời làm gì có chuyện thần kỳ như vậy."
Vương Tông Thực ngây người nhìn cô, hồi lâu mới mỉm cười khổ não:
"Thực không ngờ, đến ta
cũng thua dưới tay ngươi."
Hoàng Tử Hà tươi cười gật đầu với y rồi nhìn sang Vương Uẩn.
Vương Uẩn đứng sau lưng Vương Tông Thực, lặng lẽ nhìn cô.
Y là cháu đích tôn họ Vương Lang Gia, hy vọng lớn nhất hiện giờ của gia
tộc, vọng tộc mấy trăm năm tuổi mà y vẫn lấy làm kiêu hãnh ấy còn cần y
gánh vác.
Y có quá nhiều việc phải đảm đương, số mệnh đã định không thể đánh cược
tất cả, vứt bỏ tất cả vì cô. Trong lòng y, cô vĩnh viễn phải xếp sau gia tộc.
Giờ đây, cô đã tìm được người dám đặt cô lên trước hết thảy mọi thứ trên
đời.
Thế nên y đành cam tâm tình nguyện nhận thua, buông tay cô ra.